
Lúc này, một cơn gió thổi đến, xào xạc ùa qua, quần áo trên vóc dáng cao to của anh càng lộ vẻ phong phanh, ngay cả chiếc áo khoác anh cũng không mặc, hai chân trên mặt đất đang cọ xát sưởi ấm, nhìn qua rất khó coi, nhưng lại rất sinh động, trên mặt anh luôn mỉm cười, trong miệng còn hát ngâm nga, dường như cuộc sống trước mắt như thế không có gì đáng lo ngại.
Hình Lộ nhớ đến anh đã từng nói đùa rằng:
“Cho dù ông ta không mua tranh của anh… Anh vẫn có thể bày hàng bán...”
Cô không ngờ Từ Thừa Huân thật sự đã làm như vậy.
Cô lẳng lặng đi đến trước mặt anh. Lúc Từ Thừa Huân nhìn thấy cô, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên và áy náy.
Anh thử hỏi thăm dò:
“Là dì Diêu nói cho em biết?”
Hình Lộ mím môi nói:
“Anh nói bán bức tranh kia cho bà ấy.”
Từ Thừa Huân nhếch môi cười nói:
“Có một du khách người Anh mua rồi, người đó làm việc ở viện bảo tàng, anh ta hiểu tranh!”
Hình Lộ nói:
“Ở đây một bức tranh có thể bán bao nhiêu tiền? Mua còn không được một chiếc nhẫn.”
Từ Thừa Huân hớn hở nói:
“Anh ta mua một lần ba bức. Hôm nay thời tiết không tốt, lúc thời tiết tốt, làm ăn được lắm!”
Hình Lộ xụ mặt hỏi anh:
“Tại sao không nói với em?”
Từ Thừa Huân nhìn cô nồng nàn, nói:
“Anh không muốn em lo lắng.”
Hình Lộ ngẩng mặt lên, đôi mắt vừa đen lại vừa to kia nhìn Từ Thừa Huân, ánh mắt mang vẻ thê lương, cũng mang theo sự thất vọng, người đàn ông trước mắt trầm luân đến mức này, vĩnh viễn cũng không thể thành danh.
Đôi tay lạnh lẽo của Từ Thừa Huân vuốt nhẹ bàn tay nhỏ bé, nói khe khẽ:
“Về nhà đi! Ở đây gió lạnh lắm.”
Hình Lộ biết, bản thân sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa.
Cả ngày hôm sau, điện thoại bàn không ngừng vang, Hình Lộ ngồi trên ghế trong phòng, ngón tay lẳng lặng lật từng trang trong quyển tạp chí thời trang đang lưu hành, cô làm lơ tiếng chuông điện thoại. Cô biết là Từ Thừa Huân gọi đến. Anh nhất định đã phát hiện cô không đi làm ở Coffee Shop.
Tới chạng vạng, cuối cùng tiếng chuông cũng ngừng reo. Minh Chân tan tầm về nhà, cô ấy bật đèn, phát hiện một mình Hình Lộ ngồi trong phòng khách tối đen như mực, trên gương mặt trắng bệch không có bất kì biểu cảm nào.
Minh Chân kêu “Ối” một tiếng, hỏi Hình Lộ: “Tại sao cậu không bật đèn? Cậu làm tớ sợ muốn chết! Anh ấy đang ở dưới lầu kìa!”
Hình Lộ ngẩng đầu lên hỏi Minh Chân:
“Cậu nói thế nào?”
Minh Chân đặt mấy quyển tạp chí mình mang về lên bàn nói:
“Tớ nói cậu sáng sớm đã đi, chỉ nói là đi du lịch, ba ngày sau về, không nói cậu đi đâu.”
Hình Lộ nói:
“Cám ơn cậu.”
Sau đó cô cầm mấy quyển tạp chí kia lên lật xem, nói:
“Cậu mua cho tớ đó à?”
Minh Chân trả lời:
“Ừ, cậu xem thử có phải mấy quyển cậu cần không? Cậu và anh ấy sao vậy… Dáng vẻ của anh ấy rất khẩn trương!”
Minh Chân nói xong thì đi đến phía cửa sổ, cô nhìn qua rèm cửa xuống dưới, nhìn một lúc, nói thì thào:
“Hình như đã đi rồi.”
Hình Lộ lạnh lùng hỏi:
“Anh ấy còn nói gì không?”
Minh Chân ngồi xuống nói:
“Anh ấy hỏi tớ tại sao cậu lại từ chức. Cậu từ chức à?”
Hình Lộ gật gật đầu, lại hỏi:
“Rồi cậu nói sao?”
Hai tay Minh Chân kê đầu nói:
“Tớ nói tớ không biết, tớ thật sự không biết mà! Hai người không phải cãi nhau ư? Anh ấy đối xử với cậu rất tốt đó! Tớ còn tưởng cậu thích anh ấy! Anh ấy đẹp trai như vậy, hai người rất xứng đó! Có nhiều lần tớ ở dưới lầu đụng phải anh ấy đưa cậu về, trên mặt luôn mỉm cười, ngọt ngào giống như kẹo vậy. Nói thật, khi đó tớ còn lo lắng cậu sẽ chuyển qua sống với anh ấy nữa kìa!”
Mắt Hình Lộ vẫn xem tạp chí không nhúc nhích, cô không nói gì cả.
Ba ngày sau đó, Từ Thừa Huân không gọi điện thoại đến nữa. Đến sáng sớm hôm thứ tư, tiếng chuông điện thoại lại vang lên không ngừng, Hình Lộ vẫn tựa như không nghe thấy như trước đó, cô ngồi trên ghế trong phòng khách, yên lặng đọc sách trong tay. Đó là một quyển tiểu thuyết kinh dị.
Mãi cho đến tối. Hình Lộ đứng lên, để sách trong tay xuống, thay một bộ quần áo, cô đứng trước gương đánh má hồng, bước xuống lầu, ngăn một chiếc taxi lại.
Xe lăn bánh, cô dựa vào ghế ngồi ở phía sau, biểu cảm trên mặt rất lạnh lùng.
Sau đó, xe dừng bên ngoài nhà trọ của Từ Thừa Huân. Hình Lộ xuống xe, ngẩng đầu đưa mắt nhìn, trên song cửa sổ quen thuộc kia ở tầng 10 có ánh đèn mờ mờ. Cô cắn răng, bước vào.
Lên lầu, Hình Lộ dùng chìa khóa mở cửa. Đẩy cửa ra, cô thấy Từ Thừa Huân đứng trong phòng vẽ tranh, đang nhìn về phía cửa bên này. Anh hốc hác, râu trên mặt cũng không cạo.
Lúc thấy Hình Lộ, Từ Thừa Huân không nói gì mà ôm cô, hay nói cách khác là anh nhào đến. Anh gọi:
“Em đi đâu vậy? Tại sao không nói với anh một tiếng là đi du lịch? Anh rất lo cho em!”
Hình Lộ đứng bất động, cô nói:
“Tôi không đi đâu cả.”
Từ Thừa Huân giật mình, nói:
“Nhưng Minh Chân nói em ------”
Hình Lộ trả lời:
“Là tôi bảo cô ấy nói như vậy.”
Từ Thừa Huân không hiểu hỏi:
“Tại sao?”
Hình Lộ giãy ra khỏi lòng anh, nhìn thẳng vào anh, mím môi nói:
“Tôi không muốn gặp anh.”
Từ Thừa Huân giật mình, rất lâu sau cũng không nói nên lời.
“Tôi đến lấy đồ của tôi!” Nói xong, Hình Lộ đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lấy mấy bộ quần á