
ong lòng suy nghĩ:
“Không thể để cho anh ấy nhìn thấy dáng vẻ này của mình, anh ấy sẽ không yêu mình nữa!”
Cô muốn thoa chút son môi, nhưng một chút sức lực cô cũng không có.
Chuông cửa lại vang lên, cô mang đôi dép lông màu hồng phấn bên giường vào, bám vào tường chậm rãi đi ra. Cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy Từ Thừa Huân đứng ở bên ngoài, anh thở không ra hơi, gương mặt đỏ bừng, nhất định là chạy một hơi từ dưới lên.
Từ Thừa Huân đỡ cô, hỏi:
“Em sao vậy?”
Cô trách anh:
“Không phải bảo anh đừng đến sao? Chỉ là đau bụng kinh thôi, nằm một lúc sẽ không sao nữa.”
Cô yếu ớt trở về giường, Từ Thừa Huân ngồi bên giường cô, xoa hai tay cô, đôi tay kia lạnh như băng càng khiến anh hoảng sợ. Tóc cô rối tung, yếu đuối nằm ở đó, sợ anh nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô, cô nằm xoay lưng về phía anh, thân thể cuộn lại. Anh nhìn thấy phía sau bộ váy màu trắng kia có dính một vệt máu.
Anh giật mình kêu lên:
“Em chảy máu.”
Hình Lộ sờ sờ phía sau váy ngủ, quả nhiên bị ướt một vùng lớn. Cô lúng túng xoay người lại, kéo chăn lên cáu gắt quát:
“Đi đi, anh đi đi!”
Từ Thừa Huân lao ra khỏi phòng, anh tìm được một gói băng vệ sinh trong tủ kính ở nhà vệ sinh. Anh cầm gói băng vệ sinh chạy về phòng, bước đến bên giường, xốc tấm chăn mền đắp trên người cô lên, nhẹ nhàng dìu cô dậy, nói:
“Em thay quần áo nhanh đi, anh đưa em đi bác sĩ. Có phải em dùng thứ này không?”
Nhìn thấy băng vệ sinh anh cầm trong tay, trong lòng cô bỗng nhiên dấy lên một nỗi khổ tâm không nói nên lời.
“Quần áo của em để ở đâu? Anh đi lấy hộ em!” Anh nói.
Cô đưa mắt nhìn tủ quần áo bên giường. Từ Thừa Huân vội vã bước qua mở tủ quần áo ra, thuận tay lấy một bộ váy và chiếc áo khoác ngoài, đặt cạnh giường, rồi nói với cô:
“Anh ở bên ngoài chờ em.”
Hình Lộ yếu ớt gật đầu. Từ Thừa Huân ra ngoài, đóng cửa lại.
Hình Lộ không nhịn được nữa, cô dùng chiếc khăn tay che miệng khóc nức nở.
Sau đó cô lau khô nước mắt, thay quần lót sạch, bộ váy và áo khoác ngoài anh chọn, xỏ dép tập tễnh bước ra khỏi phòng tìm giầy.
Từ Thừa Huân nắm lấy tay cô nói:
“Không cần, anh cõng em xuống.”
Hình Lộ nói:
“Em có thể tự đi được!”
Từ Thừa Huân cúi người xuống, ra lệnh:
“Mau lên đi!”
Hình Lộ đành phải dựa vào lưng anh.
Từ Thừa Huân cõng cô xuống lầu, cô dựa đầu lên lưng anh, mơ mơ màng màng rên rỉ.
Từ Thừa Huân hỏi:
“Rất đau à?”
Hình Lộ cắn môi lắc đầu.
Cuối cùng hai người cũng đến bệnh viện. Bác sĩ kê thuốc giảm đau cho Hình Lộ.
Từ Thừa Huân rót một ly nước ấm cho cô, nhìn cô uống thuốc, nói với cô giống như nói với một đứa bé:
“Uống thuốc rồi sẽ không đau nữa.”
Hình Lộ ngẩng gương mặt vẫn còn trắng bệnh hỏi anh:
“Có phải bây giờ em rất khó coi đúng không?”
Từ Thừa Huân vuốt ve tóc cô, nói:
“Em xinh đẹp nhất!”
Lúc trở về, anh lại cõng cô trèo lên cầu thang.
Hình Lộ nói:
“Em có thể tự đi được mà.”
Từ Thừa Huân nói:
“Không, em còn rất yếu.”
Hình Lộ nằm trên lưng anh nói thì thào:
“Chỉ là đau bụng kinh thôi mà! Nhìn anh căng thẳng thành dáng vẻ này!”
Lúc bước đến tầng mờ tối, anh hỏi:
“Cơn đau thế này có cách trị hết không?”
Hình Lộ trả lời:
“Bác sĩ nói, sinh một đứa con sẽ ổn cả.”
Từ Thừa Huân nói:
“Nếu vậy, chúng ta sinh một đứa đi!”
Cô nhìn gò má anh, nhỏ giọng hỏi:
“Anh điên rồi à!”
Từ Thừa Huân nói nghiêm túc:
“Chỉ cần em bằng lòng.”
Hình Lộ không trả lời anh. Trong lòng cô suy nghĩ:
“Không thể nào có chuyện này.”
Từ Thừa Huân nói:
“Sau này có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho anh biết! Hôm nay nếu không phải anh gọi điện đến, chắc em sẽ không nói.”
Hình Lộ nói:
“Hôm nay anh phải đi gặp một thương nhân bán tranh, em không muốn làm anh lo lắng! Đúng rồi, ông ta nhìn tranh của anh nói thế nào?”
Từ Thừa Huân hớn hở trả lời:
“Anh mang theo mấy bức tranh, ông ta nói rất thích, ông ta nói chắc chắn có thể bán được, còn muốn sau này anh đem nhiều tác phẩm đến giao cho ông ta bán. Ông ta rất có tiếng trong nghề đó!”
Mặt của Hình Lộ đặt lên vai anh, cô nói:
“Như vậy không phải là rất tốt sao?”
“Nói không chừng chúng ta sẽ nhanh chóng có tiền mua lại căn nhà trên núi đấy.” Từ Thừa Huân xiết chặt lưng cô hơn nữa.
Hai tay Hình Lộ ôm cổ anh, không nói một câu nào.
Buổi tối hôm đó, Hình Lộ xuống giường uống thuốc lần thứ ba, cơn đau hành hạ như thế đã dần dần biến mất, Từ Thừa Huân cũng nghe lời cô trở về nhà.
Cô kê gối đầu, cong hai gối lên ngồi trên giường, kéo chiếc ngăn kéo bên giường ra, nơi đó có một túi văn kiện. Từ túi văn kiện, cô lấy ra một tờ báo đã cũ kĩ.
Cô đôi khi cô đã nghĩ:
“Bây giờ cô đang làm gì vậy?”
Sau khi chia tay Dương Chấn Dân, cô chuyển đến làm trong một cửa hàng thời trang cao cấp khác ở khu trung tâm, đó chẳng qua là một thế giới phù hoa khác. Nhưng cô đã không giống như xưa nữa, trước đây cô thích xem tiểu thuyết, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không xem nữa. Cô hối hận đã giao bản thân mình cho anh ta, lại phát hiện chính bản thân mình cũng không còn cảm giác với anh ta nữa. Có lẽ trái tim cô đã bị củi khô đốt cháy hầu như không còn gì, hóa thành tro bụi.
Bây giờ, cô muốn có thật