rõ.Chiếc gậy từ trên tay ông cụ rơi " bịch" xuống
đất, do quá xúc động, môi ông cụ tím ngắt run rẩy, ông cụ không nói nổi
nữa." Ông ơi!" Tuấn Kiệt sợ hãi kêu lên rồi chạy ngay lại đỡ ông dậy."
Tiểu Nê à, em mau lấy cho ông một cốc nước đi, nhanh lên!"Tiểu Nê sợ
hãi, vội vã chạy đi lấy nước rồi đưa vào cho ông.Ông cụ nhấp xong một
ngụm nước ấm, sắc mặt đỡ nhợt nhạt hơn. Lúc này Tuấn Kiệt mới thở phào
nhẹ nhõm nói: " Ông à, ông phải giữ gìn sức khỏe đấy!" Khoảng hai mươi
phút sau ông mới thở hắt ra rồi run run mắng Tuấn Kiệt:"Mày thử nghĩ
xem, mày đối xử với Gia Nam như thế đã được chưa? Từ khi Gia Nam gặp
chúng ta, nó đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, lẽ nào mày quên hết rồi hả
Tuấn Kiệt? Ban đầu tao đã không đồng ý cho mày lấy Gia Nam, nhưng khi đó mày đã hứa với tao những gì? Mày đã mang lại cho cô ấy được những gì?
Mày đúng là đồ súc sinh! Chắc hẳn mày đã bức tử Gia Nam của tao?" Ông cụ nói xong lại xúc động, Tuấn Kiệt tiếng về phía trước nâng ônglên thì bị ông tát một cái: " Mày hãy cút khỏi đây ngay!" Trên mặt Tuấn Kiệt hằn
vết bốn ngón tay, Tuấn Kiệt khóc rưng rức." Ông nội à, cháu..."" Mày
đừng gọi tao là ông nữa. Mày đã giết Gia Nam, mày có biết người mà mày
hại chết là ai không? Cô ấy chính là ân nhân của chúng ta. Cả đời mày
cũng không bao giừo trả được hết ân nghĩa với cô ấy đâu. Nếu không có cô ấy, mày có thể học được cái trường đại học chó chết đó không hả?" Ông
cụ nói xong lại giơ chiếc gậy lên.Tiểu Nê nhìn chồng mình lại sắp bị
đánh, cô vội vàng phân bua: " Sao ông cứ liên tục đánh Đinh Tuấn Kiệt
thế? Đó cũng không phải là lỗi của anh ấy mà."" Tiểu Nê, trước mặt ông
em không được phép vô lễ!" Đinh Tuấn Kiệt quay lại, nghiêm nghị nhắc nhở vợ.Lúc này ông mới nhìn sang Tiểu Nê - cô gái đang đứng đó. Ông cụ nheo đôi mắt mờ đục nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi cười mỉa mai: " Tôi không được phép đánh nó sao? Tôi chưa từng nghe thấy ông nội không được phép dạy cháu nội bao giờ? Cháu tôi bị con hồ li làm cho mê mẩn nên tôi phải đánh nó. Tôi có đánh chết nó thì cũng chẳng liên quan gì đến cô
cả, cô chẳng là cái thá gì!" Nói xong, ông cụ lại giơ tay tát mạnh vào
mặt Tuấn Kiệt, anh kêu lên một tiếng rồi chẳng nói câu gì." Ông..ông
à...cháu chưa bao giờ cướp chồng của người khác, cũng không phải là hồ
li tinh. Hôm nay cháu tới để tặng ông một chiếc tivi và muốn gọi một
tiếng ông, và nói với ông rằng ông sắp được làm cụ rồi...không ngờ ông
lại ghê gớm ngang ngược như thế!" Tiểu Nê nhìn ông liên tục đánh Tuấn
Kiệt đau lòng hét toáng lên." Tiểu Nê, anh đã nói với em không được hỗn
với ông cơ mà!" Đinh Tuấn Kiệt mắng vợ." Tuấn Kiệt, mày nhanh chóng đuổi ngay đứa đanh đá này đi cho tao!" ông cụ lạnh lùng ra lệnh." Thôi mà
ông...cô ấy đang mang trong mình đứa chắt đích tôn của nhà ta đấy!" Đinh Tuấn Kiệt xuống nước với ông." Cút ngay! Cháu chắt cái nỗi gì chứ? Loại hồ li như thế, đứa bé trong bụng cũng chưa biết nó là của thằng nào!"
Ông cụ không nhượng bộ quạt lại." Ông..ông..."" Có cút không thì bảo,
nếu không cút, tao sẽ đập đầu chết ngay tại đây! Bởi Gia Nam có lẽ rất
cô đơn trên trời..."Đinh Tuấn Kiệt bất lực, ngước mắt nhìn vợ.Trong đôi
mắt đẹp của Lâm Tiểu Nê hiện vẻ khó tin những gì đang diễn ra trước mắt, cô đưa mắt nhìn chồng như muốn hỏi anh thật sự muốn đuổi em đi à?" Tiểu Nê..em..ra ngoài trước đi!" Đinh Tuấn Kiệt lạnh lùng nói.Tiểu Nê bật
khóc rồi chạy ra ngoài.Dáng hình gầy gò của vợ đã biến mất ở cổng nhà,
lúc này Tuấn Kiệt buồn hơn bao giờ hết.Đi tới bên giường rồi anh quỳ
xuống:" Ông à, cháu nội có lỗi, ông hãy đánh cháu đi!"Bốn bề yên tĩnh
trở lại, ông cụ miệng thì nói như vậy nhưng thực ra trong lòng không
nhẫn tâm đánh chửi cháu, chỉ là do quá tức giận. Thêm vào đó., vừa biết
tin cháu dâu Gia Nam qua đời, đã lại thấy một phụ nữ khác xuất hiện
khiến ông không thể không bất bình thay cho Gia Nam.Lúc này ông đã mềm
lòng, không nỡ tiếp tục đánh cháu nội nữa. Ông cụ xoa lên đầu cháu, nói
với cháu trong nước mắt " Cháu à, sao cháu lại có thể hồ đồ như thế! Gia Nam là người tốt như thế, sao cháu lại quên được! Cháu chưa đền đáp
được công ơn của nó mà đã hại nó như vậy!"" Ông à, cháu không phải là
người như thế." Tuấn Kiệt bám vào cạnh giường ông rồi kể cho ông nghe
tất cả mọi việc, đồng thời thanh minh với ông rằng, việc này không liên
quan gì đến Tiểu Nê.Nhắc đến nỗi đau đó hai ông cháu đều chảy nước mắt " Cháu à! Cháu hãy thử sờ xem!" Ông cụ kéo tay của Đinh Tuấn Kiệt lên mép giường. vừa khóc ông cụ vừa nói: " Nhiều vết khắc quá! Đó là ông đã
dùng móng tay vạch lên, mỗi vạch tượng trưng một lần Gia Nam thay vải
trải giường cho ông. Ông đã già rồi, thật vô dụng, đến ỉa, đái đều ở
trên giường. Những lúc trời lạnh, vợ cháu thay quần áo, giặt chăn, mà
không hề oán trách một câu, đến ông còn cảm thấy áy náy! Cháu hãy tự sờ
thử xem..."Đinh Tuấn Kiệt theo tay ông sờ lên trên, quả nhiên trên mép
giường chỗ nào cũng là những dấu vết dùng móng tay vạch ra, từng đường
vạch rõ ràng, chúng là nhân chứng cho những năm tháng gian khổ đó."
Người đàn bà mà
