Hồng Hạnh Thổn Thức

Hồng Hạnh Thổn Thức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326644

Bình chọn: 10.00/10/664 lượt.

đã từ lâu anh chưa tới thăm bà ấy.

Chờ dịp thích hợp anh sẽ dẫn em đi cùng đồng ý không?"" Em thèm vào đi

với anh!" Gia Nam rất chân thật, cô cũng không phân tích xem câu trả lời của Tuấn Kiệt có khe hở nào không. Cô cảm thấy mình đuối lý nên vội vã

vào phòng nghỉ ngơ. Lúc đi còn không quên cầm theo hộp kem dưỡng mắt.Cô

lại đi vào phòng ngủ khác rồi không ra nữa.Đinh Tuấn Kiệt nghĩ về cú

điện thoại lạ lùng kia, vừa nghe thấy giọng nói của Gia Nam liền cúp

máy, không cần phải nói anh cũng có thể khẳng định đó là Lâm Tiểu NêNghĩ tới cô bé Tiểu Nê anh lại cảm thấy chua xót. Anh vẫn nắm trong tay dấu

vết trinh trắng 20 năm của cô, không biết khi nào anh mới có thể trả hết nợ cho cô được đây.Sự việc đã xong, anh bỗng nhận ra Gia Nam của anh đã thay đổi rất nhiều. Cô trở thành người đa nghi, ngang ngược không cần

lý lẽ, biến thành người vừa nóng tính vừa quá đề cao cái tôi, biến thành người hơi một tí lại kiếm cớ để cãi nhau với anh. Lại còn cố gào to

khiến hàng xóm hiểu nhầm, cô đã biến thành kiểu đàn bà đường phố Trung

Quốc điển hình.Đinh Tuấn Kiệt vốn nghĩ tới việc cô đã hy sinh hết tuổi

thanh xuân cho mình, thêm vào đó anh hiểu được phụ nữ thời kỳ tiền mãn

kinh thường rất hay cáu giận nên cố giấu sự bất mãn trong lòng của mình

đối với mọi sự thay đổi của Gia Nam, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra khoan dung, nhẫn nhịn, tha thứ.Người trong công ty bắt đầu thắc mắc tại sao không

thấy cô nàng xinh đẹp Lâm Tiểu Nê tới tìm Tuấn Kiệt? Chẳng bao lâu sau

họ đều biết nguyên nhân tại sao.Gia Nam vốn là người tiết kiệm hơn so

với Tuấn Kiệt, cô không muốn trả nhiều cước điện thoại nên đã vắt óc

nghĩ ra một diệu kế: Mỗi ngày cô phải gọi điện cho Tuấn Kiệt một lần để

hỏi xem lúc nào Tuấn Kiệt sẽ đi làm về. Nhưng cô chỉ nháy máy điện thoại cho anh, chờ đủ hai hồi chuông là cắt máy cái rụp rồi chờ Tuấn Kiệt

nhắn tin trả lời.Nhưng vậy mỗi ngày họ chỉ cần một tin nhắn là có thể

giải quyết vấn đề.Ngày hôm nay đúng 5h điện thoại của Tuấn Kiệt theo

thường lệ lại rung lên, một giây sau lại imt ịt. Vừa xem đúng là số của

vợ, thế là anh liền nhắn tin trả lời: " Bà xã à, anh sắp về rồi, nhớ nấu các món ngon nhé! Hôm nay anh muốn ăn cá rô phi kho."Một lát sau, anh

nhận được tin nhắn của người “nghiêm túc” nhất, người kể chuyện cười

không bao giờ cười - ông Vĩ. Tin nhắn của ông khiến Tuấn Kiệt bồn chồn

lo lắng.“Ông xã à, em đang chờ anh về. Thức ăn đang ở trong nồi, cá kho

đang ở trong siêu thị, còn em đang nằm trong chăn chờ anh."Anh tập trung nhìn kỹ tin nhắn hồi lâu đột nhiên ra khi nãy khi nhắn tin cho vợ, lúc

tìm sổ, vì từ vợ và Vĩ có phần tương tự nên anh đã gửi nhầm tin cho ông

Vĩ. Nhưng những người bản tính thích đùa ác như ông Vĩ lại không hay để ý anh gửi đúng hay gửi sai, ông ấy luôn là người duy nhất lo sợ thiên hạ

không loạn.Tới trưa ngày hôm sau, qua " loa phóng thanh" của ông, toàn

cán bộ nhân viên trong tòa nhà này đã biết chuyện. Sau đó thì một đồn

mười, mười đồn trăm...thậm chí người bán thuốc lá ở tầng dưới cứ nhìn

thấy Đinh Tuấn Kiệt lại bưng miệng cười. Mà những người này lại là laọi

thích thêm mắm thêm muối nữa chứ, họ kể chuỵện rất linh hoạt, sáng tạo.

Mỗi lần kể cho ai đó nghe, họ lại thêm vào ý kiến chủ quan của một người khác bàn về vấn đề này mới ác chứ. Cho nên cái gọi là nguyên bản gốc đã có đến mấy loại, vớ vẩn nhất phải kể đến loại bảo Đinh Tuấn Kiệt biến

vợ thành món ăn ngon, bắt cô nằm trên bàn ăn chờ anh về thưởng thức.Đinh Tuấn Kiệt chẳng biết phải làm sao, đành phải thừa nhận vợ mình đã dọn

đến ở, nhưng lại không phải là Lâm Tiểu Nê.Thực ra anh có nói hay không

câu cuối " không phải là Lâm Tiểu Nê" cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi có

mấy lần cảm giác không giải quyết được công việc bằng tin nhắn, Gia Nam

đã nghiến rằng gọi điện cho anh.Gia Nam là người nhà quê mới ra thành

phố nên đầu óc tư duy rất đơn giản, cô cho rằng hai người cách xa như

vậy, khi nói chuyện qua điện thoại phải hét thật to thì người ta mới

nghe được. Do vậy mỗi lần Gia Nam gọi tới thì mọi người cùng phòng với

Đinh Tuấn Kiệt đều nghe thấy vợ anh đang nói gì. CÔ cứ hét toáng lên: "

Alô! Có ai ở đó không?" Người nghe có cảm giác cô đã vặn hết volume lại

còn khép tay tạo thành hình cái loa rồi kích âm bằng cách nói qua loa

nữa.Nếu người phụ nữ này là vợ Đinh Tuấn Kiệt, ai cũng có thể chắc chắn

100% đó không phải là Tiểu Nê.Lại có những kẻ thích đùa dai, cố tình

khen đểu chức năng chống rung điện thoại Đinh Tuấn Kiệt thật tốt.Rất

nhiều lần Đinh Tuấn Kiệt bị mất mặt vì giọng nói oang oang của vợ. Anh

đã rất khéo léo, tế nhị nhắc nhở cô rằng người thành phố chú trọng tới

sự nho nhã, tố chất, giáo dục. Điều này khiến vợ anh động lòng, cô lại

lải nhải:" Tôi không được học hành tới nơi tới chốn, tôi chẳng có tố

chất...anh chỉ muốn tống tôi đi phải không?" Cô khóc bù lu bù loa rồi

mắng Tuấn Kiệt là người không có lương tâm, bây giờ anh có tiền rồi anh

lại dở chứng khinh thường người nông thôn phải không?... Đinh Tuấn Kiệt

lại phải ngồi an ủi cô hồi lâu, anh phải nghiêm khắc kỉểm điểm bản thân, thì c


Duck hunt