Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

ông phải sợ anh trách, anh phải hỏi tôi có đồng ý hay không chứ?

Giơ bàn tay phải đã lâu năm quen cầm súng nhẹ nhàng lau trán cho cô, Đồng thiếu gia nhẹ giọng nói: “Nghe lời anh nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều”.

Là anh suy nghĩ nhiều thì có, Mạnh tiểu thư nghĩ ở trong lòng, đành im lặng, yên lặng ngủ.

Máy truyền tin chợt vang lên âm thanh sóng điện từ, sau đó truyền đến giọng nói trong trẻo của Tề Tiểu Chấn.

“Báo cáo thủ trưởng, đã tiêu diệt toàn bộ quân địch, phá hủy thuyền, nhưng có ba người nhảy xuống biển chạy thoát, tạm thời chưa tìm thấy bóng dáng”.

Gương mặt anh tuấn của Đồng thiếu gia lạnh lẽo: “Dùng ra-đa tìm kiếm, hai người kia nhất định là chủ mưu, bắt sống cho tôi”.

“Dạ”.

Tắt máy truyền tin, Đồng Trác Khiêm liền nhắm mắt dưỡng thần.

Phục Linh lắc lắc cánh tay của anh hỏi: “Đồng thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu?”

Mở mắt lườm cô một cái, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, ôm lấy Mạnh Phục Linh, bất ngờ hôn lên môi cô, trằn trọc khát khao, mạnh mẽ cuồng nhiệt.

“Nếu như em dư thừa sinh lực như vậy, chúng ta cùng làm chuyện khác”.

Dứt lời, tăng thêm lực trên môi, bàn tay bất ngờ chụp lên bộ ngực mềm mại của cô, dùng sức vuốt ve, khiến cho Phục Linh thở gấp một hơi, động tác của Đồng thiếu gia càng thêm kịch liệt, Phục Linh vội vàng lấy tay ngăn cản: “Có người mà”.

Lời nói này? Không phải có ý rằng ở chỗ không có ai, anh muốn làm gì cũng được sao? Đồng thiếu gia tất nhiên cũng nghĩ ra ý này, ngọn lửa trong mắt càng bùng cháy dữ dội.

Cúi xuống hôn một lần nữa: “Hắn không dám nhìn”.

“Anh có thể đừng cầm thú như vậy được không?”. Gầm lên một tiếng, lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực Đồng thiếu gia, đi đến một chỗ cách xa thật xa ngồi xuống.

“Được lắm”. Hừ lạnh một tiếng, khóe môi Đồng thiếu gia nâng lên một nụ cười quỷ dị: “Trở về xem anh trừng trị em thế nào!” Ở trên bầu trời cao mấy vạn thước, nhìn mây trắng cứ liên tục bay qua, tâm hồn cũng nhẹ nhàng khoan khoái, kéo kéo tay Đồng thiếu gia, Phục Linh không kiềm được hỏi: “Anh mang Roman Nghê kia tới sao?”

Đồng thiếu gia liếc xéo cô một cái, nhưng thấy sắc mặt cô đỏ hồng, mắt mở to, bộ dáng rõ ràng là đang tức giận, tâm tình liền trở nên vui vẻ, nhéo mặt cô một cái nói: “Nhóc con, ghen à? Vì sao anh phải mang Roman Nghê theo?”

“Cô ấy không phải vị hôn thê của anh sao?”

“Cô ta tự xưng là vị hôn thê của anh, bổn thiếu gia đâu có nói mình là vị hôn phu của cô ta”.

Trên trán rơi xuống hai vạch đen, Phục Linh giơ ngón cái lên ngưỡng mộ Đồng Trác Khiêm nói: “Đồng thiếu gia, anh oách, anh thật oách”.

Đồng thiếu gia quay mặt về cười khẩy: “Cảm ơn quá khen”.

Đây chẳng phải câu nói của người quá đắc chí không nhịn được mà phải tuôn ra sao?

Bay một hồi lâu, phi cơ chậm rãi đáp xuống, cảm giác chấn động đột ngột làm Phục Linh bỗng căng thẳng, một bàn tay chợt giữ lấy eo cô từ phía sau, ôm chặt cô vào lòng.

“Nhìn em sợ đến vỡ mật, chuyện này làm em sợ lắm sao?”

“Không có”. Phục Linh lên tiếng phủ nhận.

“Được rồi, lập tức đáp xuống rồi, cũng không thể nghỉ ngơi”.

Âm thanh cánh quạt quay nghe ùng ùng, bên dưới có một tốp binh sĩ tiếp đón, xếp thành hai hàng, súng vác bên vai, vẻ mặt uy nghiêm như gặp phải đại địch.

Mà bất ngờ là, có một đôi nam nữ trung niên đang đứng giữa đám binh sĩ, cùng một ông lão ước chừng hơn sáu mươi tuổi thân mặc quân phục.

Phi cơ từ từ đáp xuống, khoang cửa mở ra, liền trông thấy Đồng Trác Khiêm ôm Phục Linh trong tay đi xuống.

Người phụ nữ trung niên vội chạy ra nghênh đón, vứt Đồng Trác Khiêm qua một bên, bộ dáng cứ như hai người là chị em tốt nhẹ ôm lấy tay Phục Linh kéo đi.

Phục Linh cả kinh, mẹ ơi, cái này sao cứ như bị phục kích bất ngờ vậy.

“Dì gì ơi, hình như chúng ta không có quen biết?”

Quý phu nhân cười một tiếng, vừa nhìn y phục trên người bà là biết ngay bà là người thuộc giới thượng lưu, nghe cô nói xong lập tức trợn trừng mắt, không phải trừng Phục Linh mà là Đồng Trác Khiêm.

Nhận ra ám hiệu, Đồng thiếu gia lập tức giới thiệu: “Mẹ anh”.

“Còn đây là Mạnh Phục Linh”.

Quý phu nhân liền cười vui vẻ ra mặt: “Con gái của lão Mạnh dáng dấp thật chuẩn, nhìn vóc người này, nhất định có thể sinh cho ta một đàn cháu nội trắng trẻo mập mạp”.

Im lặng vỗ trán, Phục Linh nhất thời hít thở không thông, người ta nhiệt tình vui vẻ chạy đến đón thế này, hóa ra là vì cháu nội.

Người đàn ông trung niên kia chắc là cha của Đồng Trác Khiêm, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại mang theo vẻ hiền từ, nhìn dáng dấp của ông có thể đoán ra thời còn trẻ là một đại soái ca, ông nhẹ đỡ ông lão bên cạnh từ từ bước tới gần.

Đồng Trác Khiêm lập tức chạy tới cầm tay ông: “Ông nội”.

Đồng gia gia chỉ gật đầu một cái, đi về phía Phục Linh nói: “Cháu gái, lặn lội một quãng đường xa, cháu cũng đã mệt mỏi rồi, mau trở về nhà nghỉ ngơi, chờ thêm mấy ngày nữa ba mẹ Trác Khiêm sẽ cùng trưởng ban Mạnh bàn bạc chuyện hôn sự của hai đứa”.

Trong lúc nhất thời, sao hỏa đụng phải trái đất, Ngọc đế cùng Vương mẫu đòi ly hôn, một câu nói cứ như đây là chuyện hiển nhiên kia làm cho Phục Linh vô cùng bối rối.

“Con không có….”, đang muốn giải thích