Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

ngồi liệt ở trên xe lăn, cổ nhỏ dài cao cao nhìn lên, giống như tư thế cường giả ( người mạnh mẽ kiên cường) không ai bì nổi.

Trong cuộc đời này, tính toán bày ra âm mưu, hại vô số người, cuối cùng ở một khăc cuối cùng này bình tĩnh hơn mấy phần, ánh mắt của ông ta từ từ phủ một tầng sương trắng, ông ta thấy trên đầu Lang Phàm cài một đóa

hoa hướng dương, vẻ mặt hài hước với bà ấy, sau đó tim của ông ta lơ

lửng ở trong vô định, hoàn toàn đắm chìm, vùi lấp mấy chục năm, cũng

không đập lên nữa.

Ông ta nhìn thấy Mạc Sâm cầm dao găm sáng loáng trong tay, thất vọng cắm vào lồng ngực của ông ta, máu tươi giống như suối nước phu mạnh ra

ngoài, giống như suối nước tuyệt vọng, sinh sôi không ngừng.

Ông ta thấy đôi mắt đẫm lệ mông lung của Mạc Thiển Thiến, tố cáo tất cả không đúng trong cả đời của ông ta.

Ông ta thấy con trai của mình, từ đầu tới cuối đứa con trai này đều cười lạnh đối với người khác, rốt cuộc cũng cười lạnh với ông ta một lần.

Trong cuộc đời này, giống như sai lầm không ngừng, nhưng ông ta chưa bao giờ hối hận.

Bởi vì trong lầm lỗi có bà ấy.

Thời gian qua đi từng chút một, ý chí của Đồng Hoa Triệu càng ngày càng

yếu đi, sau đó chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hóa thành cổ tay vung một

cái, buông tay khỏi nhân gian.

Cuối cùng này, tất cả cội nguồn tội ác, tiêu tan.

“A Kiệt, cuối cùng em đã báo thù cho anh......”

________

Nhưng đó là giường chế tạo của bệnh viện, coi như Mông Kính đã dùng hết

toàn lực, nhưng chỉ dời một chút, dao găm vững vàng cắm bào bả vai và

giữa lồng ngực của Lang Phàm, Tề Khai Nhan hung hăng cắm vào, hung hăng

rút ra, ngoài phòng bệnh có tiếng giày cao gót, Phục Linh đã trở lại.

Cũng không thể bị chậm trễ nữa, nghĩ như vậy, Tề Khai Nhan đột nhiên lộn thân thể, đá một cước vào trên bụng Mông Kính, sau đó cầm dao găm hung

hăng nhắm ngay Lang Phàm lần nữa.

“Bà tám kia.”

Người chưa tới, tiếng đã tới trước.

Phục Linh nhìn cảnh tượng đó, tròng mắt muốn nứt ra, bỏ đò trên tay

xuống, khi nhìn thấy vết thương Lang Phàm run rẩy không ngừng ưa máu,

tròng mắt cô hoàn toàn đỏ, sau đó thân thể bay lên, liền đá ở trên người Tề Khai Nhan.

Tập trung toàn bộ tinh thần muốn giết Lang Phàm nên Tề Khai Nhan không

kịp phòng bị nữa, bị Phục Linh đã một cước vào trên lưng, tiếng xương

sống lưng gãy lìa thanh thúy truyền vào trong tai bà ta, bà ta lại hoàn

toàn không thèm để ý, liều mạng muốn giết Lang Phàm

“Pằng-------“ Tiếng súng vang lên, tay cầm dao chỉ cách ngực Lang Phàm một tấc, sau đó dừng lại ở trong phút chốc.

Mông Kính cầm súng trong tay, vẫn còn bốc khói lên.

Trên lưng của Tề Khai Nhan có một lỗ, run run chảy máu, sau đó bà ta

mang theo tất cả không cam lòng trong cuộc đời này nặng nề ngã xuống.

Mà lúc này, có người chậm rãi vào phòng bệnh, đi xe lăn, nhẹ nhàng nói.

“Đồng Hoa Triệu chết rồi.”

“Không thể nào.” Người phụ nữ sắp chết đi thật sự giống như hồi quang

phản chiếu, hơi sức toàn thân đều tới đây, đụng ngã Thịnh Lan vừa mới

tới trước mặt.

“Không thể nào, không thể nào.”

Thịnh Lan cười nhìn bà ta, giống như đang nhìn một con kiến hôi nhỏ bé: “Chờ bà đi xuống, bà sẽ biết.”

Nụ cười của cô ấy, hẳn là Phục Linh chưa từng thấy quá, lạnh lẽo kì lạ.

Phục Linh nhắm mắt lại, mặc kệ người khác có tin hay không, dù sao cô tin.

Đối mặt với kẻ thù nhiều lần muốn hại chết cô như vậy, sau khi biết được tin tức ông ta chết, cô không kích động một chút nào, chẳng qua là

trong lòng cảm thấy nặng nề, tại sao nặng nề?

Là bởi vì Đồng Trác Khiêm sao? Con ngươi của Tề Khai Nhan trợn tròn, hình như muốn phát ra âm thanh

trong cổ họng, nhưng rốt cuộc không phát ra được bất kỳ âm thanh nào,

câu nói sau cùng nghẹn ngào ở bên trong cổ họng, mang theo tất cả không

cam lòng trong cuộc đời bà ta nặng nề tản đi.

Tới chết, cũng không nhắm mắt.

Mà ở sau khi Mông Kính nổ súng, lập tức nhanh chóng ôm lấy Lang Phàm

trên giường rồi chạy đến phòng giải phẫu, lúc đó cửa phòng giải phẫu

chuẩn bị đóng lại, lại bị Mông Kính hung hăng một cước đá văng.

"Lập tức cứu bà ấy."

Chủ nhiệm bệnh viện cũng biết Mông Kính, biết thế lực khổng lồ đại biểu sau lưng vị này, trong lúc nhất thời lập tức phản ứng kịp, bắt đầu

triệu tập người cấp cứu cho Lang Phàm.

"Mông tiên sinh, ông đi ra ngoài trước đi."

"Không." Mông Kính lạnh lùng cự tuyệt: "Hơn hai mươi năm trước, tôi

không có tư cách theo ở bên người bà ấy, hơn hai mươi năm sau, cũng

chính là mấy ngày trước bà ấy ở phòng giải phẫu, tôi mặc cho một mình

mình chờ đợi trong khủng hoảng vô tận ở bên ngoài phòng giải phẫu, lần

này tôi muốn ở cùng với bà ấy, bất kể sống chết!"

Giọng nói kia kiên cường bất khuất, giống như quyết định dũng cảm nhất

trong cuộc đời ông ấy, chủ nhiệm chậm rãi thở dài một hơi, cũng biết

không ai có thể khuyên bảo người trước mắt, đành phải gọi người lấy đồ

khử trùng và khẩu trang ra, sau đó bắt đầu cấp cứu Lang Phàm.

Phục Linh ở ngoài cửa.

Lúc này cảnh sát cũng xuất hiện đúng lúc, vì giờ khắc yên ổn của Mông

Kính và Lang Phàm, cô vô cùng tiêu sái đi theo cảnh sát đến đồn cảnh sát một chuyến.

Mà thi t


XtGem Forum catalog