
ươi cười, khoé môi cong lên, nhìn không trung, hình như đang suy tư.
“A Phàm, bà không thể chết, có lẽ cho tới bây giờ tôi cũng không nói cho bà biết, tôi tưởng rằng bà biết, bà thật sự cũng biết, Mông Kính tôi, yêu bà, cho nên bà không thể chết, bà còn có con gái còn có tôi, bà quên cháu ngoại đáng yêu của mình sao? Cứ như vậy chết rồi, bà đi qua cùng với Sâm ca, lại thật sự vui vẻ sao?”
Lang Phàm nhíu mày, hình như hô hấp cũng nặng nề, giống như trên người cực kỳ khổ sở, bà nói chuyện dứt quãng, lại kiên trì hỏi.
“Tiểu Kính, ông biết không? thật ra thì tôi oán A Sâm, tôi oán ông ấy sớm đã ném lại một mình tôi bơ vơ không chỗ nương tựa không công việc ở trên thế giới này, tôi vẫn luôn nằm mơ, trong mơ có A Sâm, có con gái chúng tôi, người một nhà chúng tôi thật vui vẻ còn sống cuộc sống hạnh phúc ở Provence, nhưng sáng sớm mỗi ngày, tôi đều sẽ tỉnh lại, tôi tìm kiếm khắp nơi, hô to khắp nơi, thì ra là trong biệt thự to như vậy chỉ có một mình tôi, thật là một loại đáng sợ như thế nào?”
“Bà đừng nói nữa, chịu đựng, lập tức đến bệnh viện.”
“Tôi muốn nói, nếu không nói, không có cơ hội.”
Mông Kính không nói, Lang Phàm vẫn còn nói, nhưng bà lại không nghe lọt.
Khoảnh khắc đưa bà vào phòng giải phẫu kia, người đàn ông chưa bao giờ hút thuốc lá trong đời lại đốt một điếu, giống như người cha nóng nảy chờ đợi đứa bé ra đời ở ngoài phòng sinh.
“Tiểu Kính.” Ở một phút trước khi vào phòng giải phẫu, Lang Phàm yếu đuối gọi Mông Kính lại.
Ông cuống quít đi tới, sợ lãng phí thời gian từng giây từng phút, sau đó đặt lỗ tai ở bên miệng của bà, nghe bà nói gì.
“Nếu như, nếu như mà tôi còn sống ra ngoài, gả cho ông được chứ?”
Sau đó, bà vào phòng giải phẫu.
Mông Kính sững sờ ở bên ngoài, thuốc lá trên tay sắp đốt tới ngón tay, mà ai biết ở bên trong khuôn nặt bình tĩnh của ông, nội tâm của ông cũng đã loạn tứ tung, suy nghĩ đã không rõ ràng.
--------
“Còn chưa –“
“Còn chưa chết sao? Làm sao bà ta còn chưa chết hả? Đúng là tiện nhân sống lâu trăm tuổi! Nhưng chúc mừng bà ta... bây giờ bà ta chết, có thể thoát khỏi danh hiệu tiện nhân này rồi.”
Đồng Hoa Triệu không để ý tới bà ta, có bác sĩ gia đình vội vội vàng vàng đến, Tề Khai Nhan mang theo Đồng Hoa Triệu vào nội thất, lại ra lệnh đoàn người đi sơ tán đám người.
“Cứ để cho ông ta được cứu sống như vậy?” Hoa Chân lặng lẽ xuất hiện ở bên người Phục Linh rồi hỏi.
“Tôi rất muốn ông ta chết đấy.” Phục Linh hung hãn nói sau đó hai chân đạp đất, hình như cực kỳ khó chịu: “Nhưng lão già kia lại là cha của Đồng Trác Khiêm, coi như bà đây không thừa nhận, con mẹ nó ông ta còn là ông nội của Tranh Tranh.”
Mẹ nó, đây là gia đình gì hả?
Cha chồng muốn giết con dâu, muốn ép vợ của mình đi, muốn đoạn tuyệt quan hệ với con trai của mình, quay đầu lại còn bắt cóc cháu trai ruột của mình.
Tất cả đây đều là vì mẹ của con dâu, trước đó lại giết chồng của mẹ của con dâu, cũng chính là cha của con dâu, làm nhiều như vậy, chính là muốn kết hôn với mẹ của con dâu.
Từ đó về sau.
Con dâu là con dâu, cũng là con gái, con trai là con trai, cũng là con rể, cháu nội là cháu nội, cũng là cháu ngoại.
Phục Linh cảm thấy hồ đồ.
cô nhìn qua, Đồng Trác Khiêm vẫn không thấy đột nhiên lại xuất hiện.
Anh mặc lễ phục tây trang màu trắng, thân hình cao lớn khác thường, diện mạo anh tuấn, giống như bút tích kiêu ngạo của Thượng Đế, anh đi tới trong nắng sớm, phía sau lại mang theo một chút xíu mưa phùn rả rích mờ mọt, giống như bôi dầu vào đáy lòng của Phục Linh.
“Cha của anh đâu?” Anh vừa mở miệng, chính là làm cho ngươi ta khiếp sợ như vậy, liên quan còn có Phục Linh.
Sáng sớm hôm nay không ăn cái gì à? Sao đầu óc hỏng rồi? Chẳng lẽ tôi ngày hôm qua ăn cái gì, dẫn đến đầu óc không dùng tốt rồi hả?
Nhưng tối ngày hôm qua ăn sườn và củ cải hầm cách thuỷ, còn là cô tự mình cầm dao, sao lại có vấn đề đây?
“Thiếu gia, lão gia mời cậu qua.”
Mà ngay vào lúc này, Tề Khai Nhan đột nhiên xuất hiện, giọng nói của bà ta hơi khàn khàn trầm giọng nói, sau đó tay cánh tay duỗi một cái: “Thiếu gia, xin mời.”
“Chờ anh.”
Lưu lại những lời này, Đồng Trác Khiêm rời đi.
Đây gọi là chuyện gì? Trong lòng đặt mấy con dao găm Thuỵ Sĩ, bên hông giăt hai cây súng lục, Phục Linh buồn bực trong phút chốc, như vậy liền coi như xong rồi hả? Mệt cho cô còn trang bị toàn thân, nặng chết người.
Chết người, chết người.
Nét mặt cô đột nhiên kinh hoảng chạy ra ngoài.
cô muốn đi thămg Lang Phàm, phải, lập tức, lập tức.
Nghĩ đến chuyện mình có thể đối mặt kế tiếp, Phục Linh đã cảm thấy tim cũng muốn nhảy ra ngoài, nghênh đón tin tức của bà, kết quả là Lang Phàm chết hay sống?
PhụcLinh không dám tưởng tượng, cho dù cô có chút không thể típ nhận chân tướng Lang Phàm là mẹ ruột cô, nhưng sự thật Lang Phàm chính là mẹ cô, không thể nào phủ nhận.
Khi vừa mới biết được, cô đột nhiên hận người phụ nữ này, hận bà ấy vứt bỏ con gái ruột thịt của mình, vừa đi hai mươi mấy năm, thậm chí không biết sự tồn tại của cô.
Sau lại, nghe Mạch Thiệu Đình nói nhiều như vậy, cô cảm thấy thương tiếc.
cô cũng từng trải qua nhiều c