Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327873

Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.

ẹ, bà đánh ông ta, đánh ông ta đi."

Đồng phu nhân chỉ ôm lấy lqd Mạnh Vân Tranh, dụ dỗ không tiếng động.

Đồng Hoa Triệu cũng không nói lời nào, chuông điện thoại di động vang lên

không hề có điềm báo trước, hình như đầu kia truyền đến giọng nói không

thể tin được.

"Lão gia, Mạnh Thiệu Đình tỉnh rồi."

Trong

phút chốc, nét mặt Đồng Hoa Triệu biểu lộ rất nhiều loại tâm tình, giống như vui sướng, giống như hưng phấn, giống như coi chừng gì đó rốt cuộc

coi chừng được, mà ở trong nét mặt đó lại mang theo một loại phiền muộn, ông ta cúp điện thoại di động, lại nói một câu không lien quan chút

nào.

"Cuối cùng bà cũng chịu trở lại." Còn chưa có bước vào cửa

thì bước trên bậc thang hơi chậm lại, xoay người mở cửa rời đi lần nữa.

Có gió lạnh rì rào rót vào từ bên ngoài, Mạnh thiếu gia cũng cảm thấy bắt đầu lạnh, liều mạng cọ trên người Đồng phu nhân.

Mặc dù chỉ mới thấy vài lần ngắn ngủn, thế nhưng bà lão này đối với cậu

thật sự rất tốt, hơn nữa cũng có một loại cảm lqd giác rất thân thiết

nữa, về phần rốt cuộc là cảm giác gì, Mạnh thiếu gia không biết, cho nên tiếp tục ăn.

Bóng dáng ông ta lảo đảo đi xa bóng dáng, không

giống bình thường nhẹ nhàng chậm chạp như vậy, không hoảng hốt không vội vã, vậy mà hôm nay, lần đầu tiên bà thấy được bóng lưng vội vội vàng

vàng của ông ta, trên mặt mang nụ cười, giống như cậu nhóc vội vã đi

tham gia hẹn hò.

Không biết vì sao, Đồng phu nhân chỉ cảm thấy lần này ông ta đi, thật giống như tim của mình cũng trống rỗng rồi.

Cảm giác kia, giống như rất nhiều năm trước, nhưng kể từ khi bà sinh Trác

Khiêm thì sau đó không còn loại cảm giác này, Đồng phu nhân đè tim lại,

đột nhiên hỏi mình.

"Là thật sự đi sao?"

Vấn đề này, không có người trả lời bà, cả phòng vắng vẻ, Đồng phu nhân đột nhiên cảm thấy rất mệt, cả trái tim giống như đầu cành tùng bách bị đè thấp trên núi

tuyết mênh mông, bà chậm rãi nhắm mắt lại, buộc mình không cần suy nghĩ

những chuyện này nữa. “Em muốn gặp bà ấy!”

Tiếng la truyền ra từ trong biệt thự Tân Hà Uyển, sau khi biết được dáng dấp người phụ nữ tới đưa đồ từ trong miệng Đồng Trác Khiêm, trong lòng

Phục Linh giống như bị lửa thiêu đốt, hận không thể để người phụ nữ kia

xuất hiện trước mặt mình ngay lập tức.

Dáng dấp giống em đến chín phần, nếu mà người phụ nữ còn trẻ tuổi, liền có thể có thể tưởng nhầm thành em.

Đây là nguyên văn Đồng Trác Khiêm nói.

Đầu tiên trong đầu Phục Linh nghĩ đến chuyện chỉnh dung, nhưng mà rất nhanh bỏ đi ý niệm này, cô cũng không phải là ngôi sao thiên vương đặc biệt

nổi danh, cũng không có dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá

lặn, tại sao lại có gương mặt giống như cô?

Vậy là cái gì?

Phục Linh không biết, cô sẽ không cảm thấy người phụ nữ kia là cái gì mà

người mẹ cẩu huyết thất lạc nhiều năm, bây giờ mẹ cô vẫn còn đang bất

tỉnh nhân sự trong Tân Hà Uyển.

Nhưng mà, cô thật sự vô cùng tò mò.

——

“Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, đứa bé kia ở đâu đi.”

Giọng nói nhàn nhạt của người phụ nữ vang lên trong quán cà phê, Lang Phàm

bưng chén cà phê nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó ánh mắt bất động nhìn

người đàn ông không nói câu nào ở phía đối diện.

Ông ấy mặc

tây trang màu đen, thoạt nhìn đoan trang sạch sẽ chỉnh tề, mặc dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng lại giống như thằng nhóc hơn hai mươi tuổi, chân

mày tà mị, đôi mắt vi thiêu, ẩn chưa phong thái thành thục trưởng thành.

Lang Phàm nhìn bộ dáng chuyên tâm của ông ấy, lại ngoài ý muốn cảm thấy

không được tự nhiên, bà nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Tiểu Kính, ông

cũng biết, nếu như không phải ông sẽ nói cho tôi biết tin tức đứa bé

kia, tôi tuyệt đối không trở lại thủ đô, nếu như bây giờ không lấy được

tin tức của đứa bé kia, tôi sẽ lập tức rời đi.”

“A Phàm.”

Mông Kính đột nhiên kêu Lang Phàm, giọng nói kia vô cùng dịu dàng, giống như là nhúng vào mấy trăm năm tình yêu, Lang Phàm nhẹ nhàng nhíu mày:

“Anh tình nguyện em gọi anh là Lãng Thư.”

Đúng vậy, Lãng Thư.

Người đàn ông trước mắt này nhỏ hơn bà chín tuổi, lúc hắn hai mươi tuổi, còn

là thiếu tướng trẻ tuổi trong quân đội, hăng hái, hướng ngoại, gương mặt mê người và gia thế hiển hách mang đến vô số người theo đuổi, mà bà,

khi ông ấy ở tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, bà đã hai mươi chín

tuổi, đã từ từ bắt đầu đi theo năm tháng, bắt đầu từ từ tàn lụi.

Ông ấy là thiếu tướng, mà bà chỉ là thư ký trong căn cứ quân đội mà thôi,

hai người có kiếp sống không giống nhau lại bị vận mạng dẫn dắt đi cùng

nhau.

Có nhiều đoạn ngắn từ từ nổ tung trong đầu Lang Phàm, giống như quả cầu lửa, nóng rực lòng bà, làm cho bà giật mình.

Lúc gặp lại, ông ấy trẻ tuổi sáng ngời, ngay thẳng oai hùng, mặc dù số tuổi của bà lớn hơn ông ấy rất nhiều, nhưng nhìn qua lại giống cô gái mười

tám tuổi, ông ấy lấy thân phận bạn tốt nhìn bà không ngừng theo đuổi một người đàn ông, cho dù người đàn ông kia khinh thường Lang Phàm bà, bà

vẫn da mặt dày dính lấy.

Tất cả mọi người đều nói ký giả mặt trận chẳng tốt lành gì.

Chỉ có ông ấy nói: “Theo đuổi thứ mình thích, đó là dũng cảm, bọn họ không

dám d


XtGem Forum catalog