quát lên: “Yểm trợ”.
Trong lúc nhất thời, tiếng súng vang lớn, đạn bay loạn, âm thanh nghe đinh tai nhức óc.
Lục Cảnh Sinh nằm trên người Trường An, sắc mặt có chút khó coi, trên trán mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống, giống như là bị thương.
Trường An che giấu cảm xúc của mình, khẽ quay đầu đi, không thèm nhìn mặt hắn.
Hắn mạnh mẽ kéo đầu cô quay về phía mình, hỏi: “Ngay cả nhìn tôi em cũng không muốn sao?”
“Không có”.
“Phó Trường An, em nói láo”. Hắn tức giận quát, đột nhiên ho khan kịch liệt, một giọt nước tí tách rơi xuống tay Trường An, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, tròng mắt Trường An nhất thời đỏ lên: “Lục cảnh Sinh, anh tránh ra, đừng đè nặng lên tôi”.
“Trường An, anh rất nhớ em!”
Nước mắt cô thoáng chốc không kiềm được chảy ra, cũng không mang bất cứ tia tình cảm nào, cô không nói gì, nhắm mắt lại, không chú ý tới Lục Cảnh Sinh, cũng không quan tâm đến vết thương của hắn.
Cánh tay bị hắn mạnh mẽ bắt lấy, gã đàn ông ở bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ.
"Phó Trường An, em chính là yêu tinh, một con yêu tinh không có lương tâm”.
Hai người ở chỗ này nói chuyện yêu đương, Đồng Trác Khiêm thì ở chỗ kia gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, có thể ví như một tuyệt thế sát thần.
Sau khi đợt tập kích chấm dứt, Tề Tiểu Chấn dẫn người vọt vào trong đại sảnh.
Thi thể nằm đầy trên sàn, cò có người bị thương do trúng đạn lạc, con tin bị ngất, hình ảnh người nằm bừa bãi trên sàn thê thảm đến mức không dám nhìn, Đồng thiếu gia lạnh lùng nói: “Chuyện này giao cho Mã Ngọc điều tra, nói cho hắn, nếu không tra được lão tử phế thằng đệ của hắn, mẹ kiếp, cả ngày cũng chỉ biết tìm vui bên đàn bà".
Khóe miệng Tề Tiểu Chấn rụt rụt: “Vâng, thủ trưởng!".
Khi đại sảnh từ từ yên tĩnh lại, Lục cảnh Sinh nắm lấy tay Phó Trường An, lại thấy Trường An quay mặt chạy ngược lên lầu.
Nhìn theo bóng người lo lắng chạy đi, trong lòng Đồng Trác Khiêm bất chợt lại thấy bất an.
Quả nhiên !
Chỉ thấy Phó Trường An vội vã chạy vào, sau đó lại vội vã chạy ra ngoài, lớn tiếng nói: “Đồng thiếu gia, Phục Linh, không thấy cô ấy".
“Con mẹ nó“. Đồng thiếu gia tức giận mắng một tiếng, đùng đùng chạy lên, vén rèm, quả nhiên không thấy bóng người nào.
Mạnh Phục Linh, cô sẽ chết với tôi.
“Tiểu Chấn, lập tức dùng định vị vệ tinh tìm vị trí Mạnh Phục Linh, tìm ra lập tức báo cho tôi, hiện tại lập tức rút quân về bộ. Gọi mấy tên cảnh sát tới thu thập hiện trường".
Dứt lời, xoay người rời đi, gương mặt anh tuấn đã đen thui.
Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, Đồng Trác Khiêm lại từ trong xe lao ra ngoài, nhìn về Phó Trường An nói: “Không có chỗ để đi, đến ở chỗ của tôi đi".
Trường An sửng sốt, vội từ chối: “Không cần".
“Tôi đây có thể ăn thịt cô sao? Lên xe".
Có hai nguyên nhân anh đến chỗ mình, thứ nhất là vì hiện tại còn chưa xác định Phục Linh là bị bắt hay là tự bỏ trốn, nếu là cô tự bỏ trốn, cô nhất định sẽ gọi cho Phó Trường An, còn thứ hai, chính là muốn kích thích Lục Cảnh Sinh, rõ ràng xem Phó Trường An như bảo bối lại còn thất đức hại người ta thê thảm như vậy.
Mẹ nó, càng nghĩ càng thấy không giống việc làm của một thằng đàn ông.
Nếu là anh đối với Phục Linh, anh nhất định không bao giờ làm như vậy.
Đúng thế, khẳng định không.
Đồng thiếu gia còn chưa nhận ra, đem mình cùng Phục Linh so sánh với Lục Cảnh Sinh cùng Phó Trường An, trước kia người ta là một đôi tình nhân
tình nồng ý mật, còn hai người thì sao?
Cùng lắm cũng chỉ là bạn bè sơ, tình một đêm thôi! Biển cả xanh biếc dập dờn, trong không khí có hòa lẫn vị mặn cùng mùi tanh của biển, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cả một khoảng trời rộng mở.
Phục Linh chậm rãi tỉnh lại, đầu óc cực kỳ choáng váng, vừa mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên chiếc giường tròn to lớn, tay thì bị trói ngược ra sau lưng, không thể động đậy.
Cách đó không xa có một cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, bên ngoài cửa sổ, một mảnh màu xanh của biển, nhấp nhô từng cơn sóng nhỏ.
Đây là????? Trên biển sao????
Cô nhớ lại khi mình nấp bên dưới bàn ăn trong tiệm cơm trên đường Kinh Đức, lúc Trường An bị bắt đi, khăn trải bàn đột nhiên bị vén lên, cô ngửi thấy một làn hương thơm, liền hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu thư thật là mạnh khỏe, ngủ cả một đêm”.
Giọng nói của người nọ vô cùng trầm thấp, giống như hoa anh túc nở rộ lúc nửa đêm, xinh đẹp nhưng có độc.
Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía Phục Linh, đó là đôi mắt của hồ ly, hẹp dài mà xinh đẹp, mang theo vẻ trống vắng của một người ngồi ở trên cao, dáng vẻ kia có thể ví như một hoàng tử u buồn.
Phục Linh không khỏi nhìn đến có chút ngây ngốc, một lát sau hoàn hồn, nhớ đến việc sao mình đến đây, liền tức giận quát: “Các người bắt tôi đến đây làm gì?”
Ánh mắt gã đàn ông hơi chớp, giống như cơn gió mùa xuân: “La tiểu thư người thật hay quên, thật sự đã quên thân phận của mình?”
La tiểu thư? Con mẹ nó, bắt lầm người, Phục Linh vội vàng giải thích: “Tôi không phải họ La, tôi họ Mạnh”.
Hàm dưới đột nhiên bị hắn bóp mạnh, mang đến từng cơn đau đớn, Phục Linh nhíu mày vì đau, vẫn không kêu la một tiến