
gọi.
Nhưng không ai để ý cô.
Đi ra ngoài rồi sao?
Phục Linh lắc đầu một cái, lập tức hủy bỏ ý nghĩ này.
Coi như ba mẹ có đi ra ngoài cũng sẽ có má Liễu ở lại trông nhà, tầm mắt Đồng Trác
Khiêm đột nhiên bị bụi đất màu đen ở góc tường hấp dẫn.
Anh đi tới, sau đó vuốt bụi đen trên đất lên ngửi: “Đây là mùi thuốc súng? ”
A? Phục Linh sửng sốt, đáy lòng bất an: “Có ý gì? ”
“Khi nãy chúng ta đi vào, chẳng lẽ em không nhận ra là không có ai ở chốt an ninh sao? ”
Nghe Đồng gia nói như vậy, Phục Linh mới bắt đầu cảnh giác, cô đột nhiên chạy ra khỏi
cửa vườn hoa, nhìn hai bên biệt thự.
Sau đó sắc mặt cô trắng bệch.
Biệt thự xinh đẹp của nhà cô, nhìn đằng trước vẫn như cũ, nhưng phía sau lại bị nổ ra
một cái hố.
Phục Linh nhìn cái hố lớn đến mức dọa người kia, sắc mặt rất khó coi, sau đó hô lên một
tiếng: “Tề Tiểu Chấn. ”
Sắc mặt Tề Tiểu Chấn cũng thay đổi, có chút hoảng hốt khó mở miệng.
“Nói, rốt cuộc có chuyện gì? ” Đồng Trác Khiêm cũng mở miệng.
Tề Tiểu Chấn nghẹn đỏ mặt mới nói: “Chị dâu, chị chịu đựng một chút. ”
Tên này***nói so với chưa nói còn dọa người hơn, nghe thấy lời này, Phục Linh nháy mắt
cảm thấy hai chân mềm nhũn, một câu cũng không dám hỏi tiếp.
Bốp một cái, Đồng Trác Khiêm đánh vào đầu Tề Tiểu Chấn: “Mau nói. ”
Tề Tiểu Chấn lập tức thay đổi sắc mặt: “Năm ngày trước có người lẻn vào biệt thự Mạnh
gia phóng hỏa…..” Anh nói rất chậm làm cho Phục Linh thiếu chút nữa thì té xỉu.
“Ba mẹ tôi đâu? Tại sao đến bây giờ mới nói cho tôi biết? Tại sao khi nãy lại không nói? ”
“Bác gái Đồng bảo, chuyện này cho chị biết trễ một chút. ”
Phục Linh ngơ ngác: “Tại sao phải cho tôi biết trễ? ”
“Lúc thủ phạm phóng hỏa, Mạnh xử trưởng đã phát hiện ra, nhưng là không chạy kịp, mà
khi đó, hậu viện lại bị người dội bom, một khắc đó nổ tung. ”
Tề Tiểu Chấn đang nói cái gì, Phục Linh đã nghe không rõ nữa, cả người cô trở nên
choáng váng, nhìn cái gì cũng không rõ, đầu cô bị hai chữ “nổ tung” kia đánh cho bất
tỉnh.
Thân thể cô thoáng chốc mềm nhũn, được Đồng Trác Khiêm ôm vào trong ngực.
“Chị dâu______”
"Con mẹ nó cậu mau nói cho xong." Đông Trác Khiêm cũng xanh mặt, anh nghe Tề Tiểu
Chấn nói, biết rõ cậu ta vẫn chưa nói hết.
"Mạnh xử trưởng chỉ bị thương nhẹ."
“Hô”, Đồng Trác Khiêm cảm người trong ngực thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức bị lời nói kế
tiếp của Tề Tiểu Chấn đánh ngã.
"Nhưng bác gái Mạnh bị thương khá nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn đang ở bệnh viện Mã
Lệ."
"Em muốn lập tức đi xem mẹ." Phục linh run run rẩy rẩy từ trong ngực Đồng Trác Khiêm
đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, giống như là đã hoàn toàn đón nhận tất cả.
Cô không để Đồng gia ôm lên xe, mà chính mình từng bước từng bước lên xe.
"Phục linh, có anh ở đây."
Là ai ? Là ai nhẹ nhàng nói chuyện ở bên tai cô? Cô có chút hoảng hốt, nhưng cũng trả
lời.
"Em biết rõ."
Nghĩ tới tình trạng của cha mẹ mình, trong lòng Phục Linh thật sự không dễ chịu, lại đột nhiên hỏi : "má Liễu đâu?"
"Bà ấy cũng bị thương, cũng đang ở bệnh viện Mã Lệ."
Phục linh từ từ nhắm hai mắt lại, đầu nhẹ nhàng tựa vào bả vai Đồng Trác Khiêm, dáng vẻ giống như rất mệt mỏi: "Lái xe."
Một đường chạy thẳng tới bệnh viện Mã Lệ, Đồng Trác Khiêm muốn đở cô xuống lại bị cô lạnh lùng từ chối, anh lần nữa duỗi tay ra : “Cô bé, đừng có việc gì cũng kiên cường như vậy, Đồng Trác Khiêm anh còn ở chỗ này, em không cần mệt mỏi như vậy, nếu mà ngã xuống, bổn thiếu gia sẽ đánh em đấy, ngoan, đừng để ba em thấy em như vậy. ”
Ngay lập tức, nước mắt cô rơi xuống.
Giống như một mảnh hồng ảnh chớp léo, sau đó biến mất trong nháy mắt.
“Em biết. ” Trừ một câu này, Phục Linh không biết phải nói gì, vào giờ phút này, cô cảm
thấy ngôn ngữ lại thiếu sức sống như vậy.
Đi vào bệnh viện, đi theo sau Tề Tiểu Chấn qua ba mươi sáu tầng bệnh viện, vừa bước ra
khỏi thang máy, liền nhìn thấy Đồng phu nhân xách theo giỏ đồ vào một phòng bệnh.
“Lão Mạnh, ông đừng quá lo lắng, người hiền sẽ được phù hộ, bà thông gia tốt như vậy sẽ
không xảy ra chuyện gì. ”
“Ôi chao….” Phục Linh vừa đi tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng than thở bất đắc dĩ
của Mạnh Thiệu Đình, một tiếng than đó phảng phất giống như trong thời gian ngắn này
ông đã già đi mười tuổi.
“Ba, mẹ. ” Đồng Trác Khiêm đi vào đầu tiên, hỏi thăm Mạnh Thiệu Đình trước, sau đó là
mẹ mình.
Nghe thấy tiếng con trai, Đồng phu nhân lập tức xoay người, nhìn thấy lại là bộ dạng
Phục Linh hai mắt đẫm lệ, nhất thời liền đau lòng, vội vàng đi tới hỏi thăm cô : “Nha đầu,
làm sao ? Làm sao ? Làm sao lại có bộ dạng này ? ”
“Bác gái, mẹ con đâu ? ”
Đồng phu nhân cứng đờ, sau đó miễn cưỡng cười đánh nhẹ vào bả vai cô : “Sao lại kêu
như vậy ? Trác Khiêm cũng đã thay đổi xưng hô ? Con sao lại không đổi ? ”
Phục Linh nghe thấy Đồng phu nhân nói những lời này, cũng biết Tề Tiểu Chấn là nói sự
thật, hỏi lại lần nữa : “Mẹ, mẹ con đâu ? ”
“Mẹ con ở phòng giám sát. ” Mạnh Thiệu Đình nói chuyện, sau khi nói xong, thanh âm
của ông mang theo vô vàng tang thương cùng vô lực.
Phục Linh cảm thấy lòng cô như bị lăng trì.
“Ba ba, rốt cu