
Thành phố Bắc Kinh vào mùa hạ, đặt một quả trứng gà trên đường cũng có
thể nấu chín, nhưng vào ban đêm lại có gió mát thổi hiu hiu, làm cho
người ta thoải mái.
Mạnh Phục Linh phe phẩy chiếc quạt, đôi mắt
được tô màu đen liếc nhìn đồng hồ, lúc này kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ,
cười cười, xoay người nói với cô gái xinh đẹp bên cạnh:"Tiểu Nhạn, đêm
nay nơi này giao cho các em, chị đi trước đây."
"Chị đi đâu thế?"
"Đi bắt gian."
Tiểu Nhạn kinh ngạc, hồi lâu cười với vẻ thấu hiểu vẫy tay nói : "Đi thong thả, chúc chị chiến thắng trở về nhé"
Phục Linh nhíu mày: "Đồ quỷ, trù ẻo chị mày à?"
"Không, em nào dám đâu? Chị đi nhanh đi."
Đi ra khỏi quán bar, Phục Linh thở dài một hơi, lúc này cảm thấy môi
trường của thủ đô thật là kém, đang suy nghĩ xem có nên chuyển chỗ ở hay không thì một chiếc taxi đã dừng lại bên cạnh
"Phố Hoa đạo."
Mang theo thức ăn khuya vừa mua, móc chìa khóa từ trong túi xách, nhẹ nhàng tra vào ổ.
Nhưng tình huống này sao cảm thấy có chút không đúng?
Nội y vứt khắp nơi trên sàn nhà, trên bàn là khoai tây chiên nhẹ và rượu
đỏ, cửa phòng ngủ khép hờ, truyền đến từng đợt sóng tình dục
"Giai Thành, người ta còn muốn nữa." Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng nỉ non của phụ nữ.
Sau một hồi trầm mặc, truyền đến tiếng nói khàn khàn của người đàn ông.
"Baby, em vẫn chưa no à?" Dứt lời, liền xoay người lên, bất chợt hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át.
"Ai da , không sợ có công mài sắt, có ngày nên kim hay sao?" Ngoài cửa bất
ngờ vang lên tiếng nói, cắt đứt một màn kịch liệt trên giường, cô gái
yêu kiều thét lên một tiếng, lập tức kéo chăn lên che đi thân thể đã
trần trụi của mình. Gương mặt điển trai của Thẩm Giai Thành có phần kinh ngạc.
Cô nhận ra được, cô gái kia, là khách hàng thường xuyên của quán bar, con gái nhà công chức, tên là Tô Hoán Nhiên.
"Có gì mà che? Có che cũng chỉ có 34A, cô tưởng rằng che thì sẽ ra cỡ D sao?”
Cô gái lập tức nhận ra lời ám chỉ, khẽ à một tiếng, ôm cái chăn từ trên
giường bước xuống, có chút hả hê nhìn Phục Linh nói : "Nhưng, Mạnh Phục
Linh, người đàn ông của cô không thích D , cố tình thích 34A như tôi
đây."
Một tiếng bốp vang lên, Phục Linh tát vào mặt Tô Hoán
Nhiên, sau đó nở một nụ cười mê người: "Trông cô vui vẻ như vậy, xem ra, là muốn được dạy dỗ?"
"Cô——"
"Đủ rồi" Thẩm Giai Thành lúc này đã mặc xong quần áo, ôm lấy Tô Hoán Nhiên, nhìn Mạnh Phục Linh nói
rành mạch: "Mạnh Phục Linh, cô cút ngay cho tôi, từ nay tôi không muốn
nhìn thấy cô"
"Cái gì!" Phục Linh trợn tròn hai mắt kêu một
tiếng, ngoáy ngoáy lỗ tai ngỡ mình nghe nhầm : "Thẩm đại thiếu gia, cho
một lý do đi, vì sao lại muốn chia tay?"
Nhìn người phụ nữ với bộ dáng kỳ quái, ngẫm lại chính mình ngay cả tay cô cũng chưa nắm lấy một
cái, Thẩm Giai Thành không khỏi có chút tức giận, quát một tiếng chói
tai: "Cô cả đêm đi làm má mì, còn muốn bản thiếu gia thật lòng yêu cô
sao? Chẳng qua là chơi đùa một tí mà thôi, lại cũng chưa lên giường với
cô”
Trong lòng nháy mắt lạnh lẽo, thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ
cười như cũ, Phục Linh càng cười thật xinh đẹp, gương mặt không trang
điểm nhìn vô cùng trong sáng, hoàn toàn không giống người vừa nãy làm má mì ở vũ trường.
Mà có lẽ là, chính cô cũng cảm thấy như thế! "Lúc mới quen biết tôi, chẳng phải anh cũng đã biết tôi làm nghề này sao? Bây giờ không sờ được, không hôn được thì bỏ rơi như thế hả? Đi chết đi". Câu cuối cùng vừa thốt, Phục Linh dùng sức đá mạnh mủi chân, chợt đá vào hạ bộ Thẩm Giai Thành, nhìn gương mặt hắn bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, trong lòng không nhịn được cảm thấy sảng khoái.
"Giai Thành, Giai Thành, anh có sao không?" Tô Hoán Nhiên lập tức tiến lên đỡ hắn, trong mắt hiện lên sự tức giận tột độ, nhìn đôi mắt sáng ngời và nụ cười giễu cợt trên khóe môi của cô gái trước mắt, cứ như gai đâm thật sâu vào mắt cô.
"Mạnh Phục Linh, cô nhớ đó"
"Được, tôi sẽ ở đây chống mắt chờ cô"
Nói xong câu đó, Phục Linh suy nghĩ kỹ một chút, câu nói này có phải là bị đảo ngược? Người nổi giận phải là cô mới đúng chứ, vội vàng bước lên nói :”Tô Hoán Nhiên, cô chờ mà xem tôi đi”.
Cô gái vẫn còn khỏa thân, quấn chăn, giống như chim công cao ngạo đắc y ngẩng cao đầu, vừa vuốt ve bờ vai gã đàn ông, vừa hả hê nói:“được đó, tôi chờ”.
Nghĩ thấy buồn cười, Phục Linh cười một hơi không ngừng đến lạc cả giọng, khiến hai người trước mặt càng thêm tức giận, vỗ vỗ cặp mông, xoay người rời đi.
"Thẩm thiếu gia, mau đến bệnh viện khám một chút đi, đừng để sau này bị bất lực”
——
“Con mẹ nó”
Thầm mắng chửi ở trong lòng, Phục Linh vẫn như cũ, mặc bộ sườn xám với họa tiết chòm mây màu tím, tùy tiện tìm một nhà vệ sinh công cộng trang điểm thật đậm, liền đi taxi đến quán bar.
Hiện đã gần rạng sáng, quán bar lúc này ồn ào tiếng nói cười, rất náo nhiệt, mặc sườn xám màu đỏ, Tiểu Nhạn đứng ở cửa quan sát xung quanh, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức chạy ra chào đón, miệng lẩm bẩm.
"Chị Phục Linh, sao lại trở lại nhanh như vậy? Chị đúng là đánh nhanh thắng nhanh nha"
Một tay choàng qua vay Tiểu Nhạn, tay còn lại nhẹ xỉ vào trán