anh trầm mặc một hồi lâu, dùng giọng khàn khàn nói: "Anh không ngủ được."
"Sao vậy? Anh bị mất ngủ sao? Có đi khám bác sĩ không?"
Mí mắt cô nặng nề, hơi híp mắt hỏi.
Áp lực cuộc sống người hiện đại khá lớn, thường có vấn đề mất ngủ, đi bác sĩ khám rồi uống thuốc vẫn tốt hơn.
"Không có."
Nghiêm Hâm nhắm mắt lại, giấc ngủ anh luôn tốt, trừ mười năm trước từng có vấn đề, còn lại chưa bao giờ từng mất ngủ: "Đại khái có thói quen ngủ một mình chăng?" Anh tùy tiện suy nghĩ lý do buồn cười nói.
"Hả?"
Cô không cẩn thận nhắm mắt lại, nghe được lời anh nói lại mở mắt ra.
Đờ đẫn hai giây sau, lời của anh mới truyền vào trong đầu cô, trong tai, cô nhu nhược bò dậy, nhẹ giọng nói: "Vậy. . . . . . em nên về phòng khách ngủ thì tốt hơn, tránh quấy rầy giấc ngủ của anh."
Rõ ràng chính là anh muốn cô tới chỗ này ngủ, nhưng mà bây giờ lại lên án như thế, lòng cô bị tổn thương, quyết định trở về phòng khách nghỉ ngơi.
"Vận Như!"
Không ngờ cô vừa mới xuống giường, cánh tay to khỏe của anh ngay sau đó vòng chắc eo cô, không để cô rời đi.
~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 5 ~~~~~~
Phần 1
"Cả ngày bận rộn mọi người rất mệt rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."
Cô muốn kéo cánh tay đang ôm mình ra, nhưng kéo thế nào cũng không ra, cô phiền não mím môi.
"Em hiểu lầm rồi, anh không có ý đuổi em."
Nghiêm Hâm tự trách mình nhanh miệng khiến cô hiểu lầm, nói gì cũng không cho cô rời đi, ngược lại dùng sức kéo cô về trên giường.
"Anh để em đi!"
Con người một khi bị tổn thương, tự nhiên sẽ trổi dậy năng lực tự bảo vệ bản thân, Trương Vận Như tay đấm chân đá, làm thế nào cũng không đẩy được anh ra: "Em không muốn ở đây làm anh tức giận, buông tay ra . . . . . ."
"Vận Như! Em bình tĩnh một chút!"
Nghiêm Hâm không né kịp, bị cô không lưu tình đấm mấy cái, chân cũng bị cô quơ tay múa chân đá liên tục, anh hạ quyết tâm, dứt khoát ôm cô vào trong ngực, lấy sức toàn thân mà ép cô.
"Tránh ra!"
Anh không có ý đè cô thì thôi, anh đè cô như vậy khiến cô vô duyên vô cớ cảm thấy lòng chua xót, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống.
Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Dựa vào cái gì mà anh muốn như thế nào thì như thế ấy chứ?
Cô là người, không phải thần thánh, đối mặt người mình thích còn phải giả bộ không hề quan tâm, thậm chí là nói thích người đàn ông khác, cô cũng đau khổ, rất đau khổ!
"Khóc cái gì?"
Vừa thấy cô rơi lệ, ngực anh chợt căng thẳng, giọng nói không khỏi nhẹ nhàng hơn.
"Anh ức hiếp người khác. . . . . ."
Cô bối rối lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, đỏ mắt lên án anh: "Anh đã quen ngủ một mình thì sao phải nhất định muốn em đến phòng anh ngủ chứ?"
"Chúng ta là vợ chồng không phải sao? Nào có vợ chồng nào chia phòng ngủ?" Anh thản nhiên nói, dùng tư thái bình tĩnh nói chuyện, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nếu cô bắt đầu trước, không bằng dùng cơ hội này nói với cô cũng cũng tốt; nếu không, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp.
"Có, có rất nhiều vợ chồng chia phòng ngủ, chúng ta tuyệt đối không phải là đôi đầu tiên." Cô nước mắt ròng ròng nói.
"Đó là người khác, anh không làm được."
Anh nhìn hai mắt ngấn lệ của cô, lắc đầu: “Anh thừa nhận thái độ của mình lúc trước không tốt, xin lỗi em." Anh ngừng tạm, nói tiếp: "Nếu chúng ta đã kết hôn vậy thì xóa bỏ những chuyện không vui để duy trì cuộc hôn nhân này được không?"
Trương Vận Như không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, hai mắt mở to không dám tin.
"Sao vậy? Sao lại không nói gì?"
Thấy cô chớp đôi mắt đầy nước, anh đau lòng lau đi nước mắt vương trên khóe mi cô.
"Em chỉ là . . . . . không ngờ anh sẽ nói như vậy."
Cô cảm động đến nỗi nói một câu cũng không hoàn chỉnh, môi run run, đứt quãng nói nhỏ: "Em cho là anh vẫn còn trách em lúc trước không từ mà biệt . . . . . ."
"Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa." Anh bất đắc dĩ thở dài: "Anh sẽ không truy cứu nữa rồi."
Đúng, anh không quên được chuyện kia, thế nhưng như thế thì sao? Có thể làm cơm ăn sao? Không thể, cho nên vẫn nhớ mãi không quên làm cái gì?
Để cho chuyện kia theo nước trôi đi đi, anh sẽ không truy cứu nữa.
"Có thật không?" Cô không dám tin, xác nhận lần nữa.
"Anh đã khi nào lừa gạt em chưa?" Anh nhăn mày lại.
Cô không nói một lời nhìn chằm chằm vào anh, một lúc sau, cuối cùng cười mỉm.
Đã lâu không thấy nụ cười có lúm đồng tiền xinh như vậy, trái tim anh rung động, thân thể không tự chủ được hưng phấn.
"Đáng chết! Em đừng nhìn anh như vậy."
Anh cúi người khẽ nguyền rủa, đỉnh đầu vừa vặn dựa vào vai cô.
Trong phòng xuất hiện không khí kỳ diệu, tim cô đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm trần nhà, cảm giác nhiệt độ người anh đang lan sang mình, bất giác đưa tay sờ nhẹ tóc anh, lòng tràn đầy tình yêu say đắm đã để lộ qua đầu ngón tay. . . . . .
"Vận Như. . . . . ."
Anh khó khăn ngẩng đầu, rõ ràng dựa vào cô gần như thế nhưng cái gì cũng không làm được, cảm giác thật sự rất giày vò.
"Anh biết không? Em chờ anh về đã rất lâu rất lâu rồi."
Hốc mắt cô ngấn lệ, nụ cười bên môi ngày càng rộ.
Nghiêm Hâm cảm động, biết cô nói là bản thân mình ngày trước, không sai, anh đã về, mà bây giờ a
