
ùng của vợ,trong lòng
buồn cười lắm, liền lên tiếng trêu ghẹo cô:
- Vợ ơi, anh vẫn mặc quần, không đi được!
Mặt Thời Tiêu đỏ lên đến tận tai, cô trừng mắt nhìn
Diệp Trì, nghi ngờ anh cố ý trêu chọc mình, nhưng lại nghĩ, xương cốt anh gãy
nhiều như thế, cô lại chợt thấy mềm lòng.
Cô đưa tay cởi nhanh quần của anh, mặt ngoảnh đi chỗ
khác. Diệp Trì cười hả hê:
- Vợ à, thế này thì anh tè ra giường mất, em phải giúp
anh mớ
Thời Tiêu nghiến răng trừng mắt, thật muốn hét lên là
anh có giỏi cứ đi luôn ra giường đi, nhưng Diệp Trì dường như đọc được suy nghĩ
của Thời Tiêu , mặt dày nói:
- Vợ à, anh không nhịn được mà đi ra giường là phiền
phức lắm đây. Em sẽ phải thay quần, thay ga giường cho anh đây!
Thời Tiêu trừng mắt lườm Diệp Trì , Diệp Trì cười nham
nhở:
- Được lắm, vợ anh da mặt mỏng, để anh tự làm vậy!
Một tay Diệp Trì nhanh chóng giải quyết xong. Đi tè
xong, Thời Tiêu bê bô ra nhà vệ sinh đổ, tráng sạch sẽ rồi quay lại, nhìn thấy
Diệp Trì đang nhìn mình, cười tinh quái:
- Vợ à, em nói xem, chúng ta có con rồi, trên người
anh có chỗ nào mà em chưa nhìn thấy đâu, giờ mới xấu hổ chẳng phải muộn rồi hay
sao?
Thời Tiêu mặc kệ Diệp Trì , nhìn lên thấy lọ truyền
nước sắp hết liền ấn chuông gọi y tá đến. Vào phòng cùng với y tá còn có Lâm
Yến và Diệp Sinh. Y tá rút kim rồi đi ra ngoài.
Diệp Sinh liếc mắt nhìn anh trai và Thời Tiêu:
- Chuyện này e là khó giấu được bố mẹ . Hai người mau
nghĩ cách làm sao báo cáo với bố mẹ đi nhé!
Lâm Yến gật đầu cười với Thời Tiêu: “Chị cũng thật là
cứng đầu, trốn đi đâu không trốn, trốn đến tận cái vùng thâm sơn cùng cốc ấy
làm gì, chẳng phải nhờ Tưởng Tiến thì bọn em làm sao mà tìm được đến đấy!
- Tưởng Tiến Tửu ư?
Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Yến. Lâm Yến mỉm cười gật
đầu:
- Sau khi thông tin từ cái thôn ấy được truyền đi,
Tưởng Tiến đã đến tìm em, bộ dạng hốt hoảng ấy khiến cho em phải kinh ngạc,
suýt chút nữa thì không nhận ra anh ta
- Này này, Lâm Yến, em đừng có nói giúp người ngoài
nữa, chính cái tên Tưởng Tiến ấy đã lừa Tiêu Tiêu nhà ta đi đến cái thôn khỉ ho
cò gáy ấy, nếu không anh đâu có mất công mất sức nhiều như vậy để tìm kiếm cô
ấy? Đã thế còn suýt chết cả đôi, sau này đừng để anh nhìn thấy hắn ta, anh mà
nhìn thấy…
Diệp Trì còn chưa nói hết, Thời Tiêu đã trừng mắt đe
dọa, giọng anh nhỏ dần rồi im bặt. Nhưng trong lòng Diệp Trì vẫn thầm nghĩ:
Được lắm, em dám bênh vực hắn ta, giờ đang có người, anh tạm để đấy, đợi tý nữa
xem anh xử lý em thế nào!
Thời Tiêu đột nhiên nghĩ ra một chuyện, liền chộp lấy
tay Lâm Yến mà hỏi:
- Doãn Hồng thì sao? Cô Doãn ra sao rồi? Chính là cô
giáo của trường tiểu học Ba Sơn ấy! Cô ấy thế nào rồi?
Ánh mắt Lâm Yến chợt u ám, lắc đầu nói:
- Phần lớn các căn nhà ở trong thôn đều không nằm trên
lưng chừng dốc, ở giữa lại có đất đá sụt lở ngăn cách rồi nên chẳng có ai bị
thương nặng, cũng chỉ có căn nhà nơi chị ấy ở và trường tiểu học Ba Sơn là xây
trên sườn dốc. Căn nhà của chị ấy bị đất đá làm sập mất quá nửa, chỉ có chị và
Diệp Trì may mắn không bị chôn vùi ở dưới, còn trường học và cô Doãn thì…
Thời Tiêu không khỏi sững sờ, trong ký ức của cô, đó
là một cô gái tràn đầy lý tưởng , có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, một cô
gái mới hai mươi tám tuổi đầu đã ra đi âm thầm như vậy?
Diệp Sinh khẽ an ủi:
- Thời Tiêu , chị cũng đừng buồn quá, chuyện của cô giáo
Doãn ấy đã được giới truyền thông đưa tin, được nhiều người biết đến. Có sức
mạnh của truyền thông, trường tiểu học của cái thôn này sẽ được bộ Giáo dục để
mắt đến. Mặc dù cô ấy hy sinh rồi, nhưng tâm nguyện của cô ấy sẽ được thực hiện
nhanh nhất, tốt nhất. Điều này đối với cô ấy mà nói có lẽ cũng là niềm an ủi
lớn lao nhất!
Diệp Trì nắm tay vợ, siết chặt trong lòng bàn tay:
- Vợ à, chúng ta đừng buồn nữa, anh hứa anh sẽ lđầu
tiên bỏ tiền, bỏ sức, nhất định sẽ xây trường tiểu học Ba Sơn to đẹp hơn nhiều!
Có tiếng gõ cửa khe khẽ, Diệp Sinh đi ra mở cửa, không
khỏi kinh ngạc. Nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài cửa, cơ thể Diệp Sinh
liền cứng đờ ra theo phản xạ tự nhiên.
Trên mặt Hứa Minh Chương hiện ra vẻ tiều tụy, nhưng
lưng vẫn đứng thẳng, mặc dù thất bại nhưng đối thủ là một người đáng được kính
phục.
Ánh mắt Hứa Minh Chương lướt qua Diệp Trì , dừng lại
trên Thời Tiêu , dù gì bản thân anh cũng sai lầm rồi, không phải hiện tại,
chính vào khoảnh khác anh bỏ tay cô ra năm năm về trước, cô đã không còn là của
anh nữa rồi. Còn Diệp Trì , đã dùng hành động của anh để lần nữa chứng minh
rằng, anh ta yêu Thời Tiêu , chẳng hề ít hơn anh, thậm chí còn nhiều hơn.
Một người đàn ông có thể dùng tính mạng của mình để
yêu một người phụ nữ, đây là chuyện một người bình thường không thể làm nối.
Hứa Minh Chương khâm phục, thật lòng khâm phục, anh không sánh bằng Diệp Trì .
Diệp Trì không yêu thì cực kỳ vô tình, nhưng một khi
đã yêu thì cực kỳ kiên định, thậm chí trời đất có sụp xuống, trong mắt anh vẫn
chỉ có người phụ nữ ấy. Hứa Minh Chương không làm được điều này, so với tình
yêu bất chấp tất cả của Diệp Trì ,