Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

ic nói.

- Cái j cơ? Cậu bảo ai là bà lão cơ?_ Ả tức điên ruột.

- Đồ mặt trơ trán bóng_ Windy nói.

- Lũ chúng mày….._ đầu ả xì khói.

- Im mồm đi. Flies map ( đồ con ruồi)_ Sam nói.

Ả tức nồng lộn vì ko cãi lại được bọn nó. Xong ả lại cười nhếch mép như

muốn nói: “ đây chỉ là hỏi thăm thui còn nhìu trò nữa cơ chúng mày cứ

đợi đấy”. Hắn bế nó xuống phòng y tế mặc cho nó giãy giụa kêu ca vì “

ngại”. Nhưng lại nhận được cái ánh mắt nghiêm nghị của hắn làm nó im re. Xuống đến phòng y tế hắn hét to gọi cô y tế vì ko thấy cô đâu. Nghe

tiếng hét “ long trời nở đất” của hắn thì cô y tế lật đật chạy ra tay

vẫn còn ngoáy ngoáy. Xong nghe bọn nó trình bày xong thì bà cô vội vội

vàng vàng chạy lại cầm tay nó lên. Nhẹ nhàng xem xét xong phán 1 câu

xanh rờn “ em bị trật tay rồi”. Làm bọn nó nản gần chết ai chả biết là

nó bị trật tay nhưng vấn đề là ở chỗ chữa cái tay kia cơ. Thế là bà cô

cầm tay nó lên và “ khậc” 1 phát tay nó lại trở về trạng thái ban đầu

cho dù vẫn hơi đau. Hắn bảo nó lên về nhà nghỉ ngơi nhưng nó ko chịu nó

muốn vào lớp hơn tại vì về nhà thì chán lắm. Sau 1 hồi tranh cãi thì

phần thắng đã thuộc về nó. Thế là hắn bất

đắc dĩ phải cùng nó và hội bạn lên lớp. Lên đến lớp nó lại đụng mặt ả Đan. Ả ngồi đó cười sung sướng:

- Âyz! Vẫn còn lên đk đây cơ ah?

- Tất nhiên! Người tốt luôn được thượng đế bảo vệ mà. Chị 2 có sao ko zậy?_ Nhỏ Kim Ly nhảy ra.

- Ko sao đâu. Tui chỉ bị trật khớp thui. Bây giờ tay trở lại bình thường rùi nè_ Nó vừa nói vừa giơ tay ra để cho nhỏ Ly xem.

- Haha._ Tự dưng ả cười to_ Ko sao đâu chỉ vô thăm phòng y tế chút thui mà_ Ả nói.

- Hừ. Ả kia nghe rõ đây. Từ nay tôi- Trịnh Kim Ly này tuyên bố quyết đấu

với cô- Hồ Ly Tinh àh nhầm sorry… Hồ Linh Đan_ Nhỏ Ly tuyên bố hung hồn

làm cả lớp ai cũng ngơ ngơ ngác ngác. Xong sau khi hiểu ra sự việc thì

lại cười ầm cả lên.

- Được. Rất có trí khí. Tui ủng hộ_ Windy nói.

- Ko hổ danh là bạn tui được duyệt_ Sam cũng đế thêm.

- Lũ chết bầm kia im hết mồm coi._ ả hét lên_ Còn con ranh kia. Mày hãy

tự lượng sức mình trước khi thách đấu vs tao_ Chỉ tay vào mặt nhorLy.

- Ui sợ wa_ Nhỏ lấp sau lưng nó_ Khỏi! Ta đây đã quyết định thì cấm có

lải nhải nhiều. Thế nhé từ mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi_ Sauk hi

đùa nhỏ bước ra vs cái khuân mặt nghiêm nghị.

Ai cũng phì cười.

Nó thấy ngày xưa nhỏ Ly xấu xa bao nhiu thì giờ lại tốt bụng và nghĩa

hiệp bấy nhiêu. Nó thầm cảm ơn thượng đế vì ngài đã ban cho nó những

người bạn tốt thế này. Còn hắn sau khi chứng kiến những sự việc đã xảy

ra. Hắn… đã ko thể nào chấp nhận được Linh Đan với những việc làm đó.

Hắn ko ngờ người mà hắn vẫn luôn dành 1 phần nhỏ của trái tim để nhớ đến giờ lại ra nông lỗi này. Thủ đoạn, kiêu căng, độc tài, phát xít. Không

giống với cô gái nhỏ yểu điệu, ngoan hiền, biết zâng lời của ngày xưa

nữa. Bất giác hắn thở dài thườn thượt rồi trở về chỗ ngồi. “ Em đã khác

xưa quá nhiều”. Nó sau 1 khoảng khắc ngắn ngủi đã kịp nhận ra cái hành

động đó của hắn. Nơ 1 nụ cười nhẹ đủ làm chàng gió và nàng gió xao xuyến “ Có lẽ đã đến lúc anh cần phải chọn lựa”. Chuông reo cả lớp vào học.

Nhỏ Ly đành đình chiến cuộc đấu mồm để vào chỗ ngồi. 4 người kia cũng

thôi xem kịch. Nó lơ đãng đưa mắt nhìn cái cây cổ thụ ko biết đã có từ

đời nào thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của ả Đan dành cho nó. Nó nhếch mép cười nhạt. Xoay đầu nhìn hắn thì thấy hắn đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành. “ Không biết em có giữ được anh mãi mãi bên mình ko nhỉ?”. Nó

buông 1 câu hỏi nghi hoặc. Lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đủ để mình nó nghe. Xong lại thở dài thườn thượt. Cuối giờ.

- Anh về trước đi. Em sẽ đi bộ_ Nó nói.

- Sao?_ Hắn ngạc nhiên.

- Sao là sao? Em sẽ đi bộ. Em muốn dạo một tí._ Nó nói.

- Hôm nay em nổi hứng hả? Tự dưng lại đòi đi dạo_ Hăn trêu trọc.

- Uk. Đổi gió tí. Anh về trước đi ko ba mẹ lo. Bảo ba mẹ tí em về._ Nó nói rồi chạy nhanh đi để lại hắn ở đó.

- Anh đi vs em_ Hắn hét theo nó nhưng ko kịp nữa rồi nó đã mất hút vào dòng người kia.

Nắng vàng ươm…..

Gió mơn man đôi má………

Tóc bay…..

Lá rụng…….

Đầy đường……

Bất chợt……….

Mưa rơi………..

Cơn mưa đến thật nhanh. Dòng người kia hối hả tìm chỗ tránh mưa. Nó cũng

vậy chạy nhanh tìm 1 mái hiên nào đó. Giơ tay hứng lấy những hạt nước

mưa trong veo. Mỉm cười thích thú. Nó thíc mưa. Những cơn mưa phùn mùa

xuân, hay những cơn mưa bất chợt của mùa hạ, mạnh mẽ của mùa thu và lạnh giá của mùa đông. Mưa thật đẹp. Mưa gột rửa tất cả. Mưa làm cây cối

xanh tốt……. Nói chung nó thíc ah ko rất thíc mưa. Nó thíc cả cái câu “

Sau cơn mưa trời lại sáng” nữa. Thật là có ý nghĩa. Rồi cơn mưa bất chợt cũng tạnh. Để lại những vũng nước nhỏ. Mọi người cũng tản dần. Rồi có 1 chú bé kêu lên:

- Mẹ ơi cầu vồng kìa.

Đúng rồi những cơn

mưa như thế này mà lại trong tiết mùa hạ nữa thì chắc chắn sẽ có cầu

vồng. Nó ngẩng mặt lên nhìn theo hướng chỉ của thằng nhox vừa nãy. Đẹp

thật. Nó lôi quả I phone ra và chụp lại hình ảnh của cầu vồng. Xong tự

cười vì hành động ngớ ngẩn của mình. Nó lại bước đi tiếp mà ko biết rằng đằng sau có người đang the