Duck hunt
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

ấn đề chính đi_ Nó lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu.

- Thế các cô muốn sao?_ Hắn hỏi.

- Tùy_ Nó nói_ Nhưng nhẹ nhàng chút nhé, nhất là vs nó_ chỉ về phía Sam_ Vì nó là tiểu thư mà.

- Còn cô thì ko?_ Hắn nói mỉa.

- Tất nhiên là có nhưng ít ra tôi còn mạnh mẽ hơn nó._ Nó tự tin trả lời.

- Được vậy bắt đầu từ tuần này nhé_ Way hỏi.

- Tùy_ Cả 3 thờ ơ đáp.

- Mày đề nghị trước đi_ Quay qua hắn.

- Được. Tôi muốn…….._ Hắn chưa nói hết thì chuông điện thoại của nó vang lên.

- Alooo! Ba ah?_ Nó nói.

- …………..

- Sao? Được con sẽ đến ngay._ Vẻ mặt có vẻ lo lắng.

- …………

- Vâng chào ba._ nó cúp máy.

(tg: úi cho tui nghe vs_ Sally: biến đò trẻ con- tg: thíc chết hả?- Sally: Tôi ms là ng phải nói câu đó đấy- tg: Xách dép chạy.)

Chạy nhanh về phía chiếc xe phân khối lớn của đàn em nó leo lên rồ ga và phóng mất. Để lại bọn nó cùng những dấu ? to đùng.

- Cô ta đi đâu vậy?_ hắn hỏi

- Hỏi chúa để biết thêm chi tiết_ Way bồi thêm.

- Ba gọi ah? Xem nào_ Nhỏ Sam bắt đầu phân tích được 1 lúc nhỏ hét lên_ Tui biết nó ở đâu ùi.

- Ở đâu?_ Cả bọn sốt sắng hỏi.

- Bệnh viện_ Nhỏ nói.

- Why?_ Cả lũ đồng thanh tập 2.

- Cậu k bít sao? Hnay mẹ vợ cậu mổ đó!_ Nhỏ nói ánh mắt như trách móc.

- Mẹ vợ chuyện j xảy ra vậy?_ Nhỏ Windy hỏi.

- Chuyện rất dài chị sẽ kể cho em sau. Bây giờ chị phải đến đó đây._ Nhỏ Sam nói và chạy đến chỗ mấy cái xe.

- Em cũng đi. Dù j đấy cũng là mẹ nuôi em mà._ Nhỏ Windy chạy theo.

- Mày cũng phải đi chứ._ Vic nói.

Thế là cả lũ kéo nhau đi để lại lũ đàn em và nhỏ Kim Ly đang ngơ ngác ko

hỉu chuyện j đang xảy ra. Nó lao nhanh trên đường mặc kệ gió tạt vào mặt rát buốt. Nhấn ga đến con số 140 làm mọi người đi đường **** rủa vì ko

biết đến an toàn của người khác là j. Chưa đến 5 phút nó đã đến trước

cổng bệnh viện. Dừng lại và cởi mũ bảo hiểm ra nó chạy nhanh lên phòng

phỗ thuật. Vừa thấy nó ba nó kêu ngay:

- Ngọc! Ba nè_ Ông Phong gọi.

- Ba! Sao ba ko nói cho con biết sớm?_ Nó giận dỗi hỏi.

- Ba xin lỗi! Cũng tại mẹ con ko cho ba nói bà sợ con lo_ Ông ôm nó vào lòng nói_ Con đừng trách mẹ nghen.

- Con làm sao trách mẹ được_ Nó nói như sắp khóc

- Con gái ba ngoan lắm_ Ông xoa đầu nó.

Thế là 2 cha con ngồi đó chờ mà lòng như lửa đốt. Một lúc sau 5 người còn

lại chạy vào. Lo lắng hỏi thăm tình hình. Nhỏ Windy nghe xong thì cứ bù

lu bù loa hết cả nên mặc cho nó và mọi người hết mực khuyên ngăn và đe

dọa.

Cuối cùng nhỏ cũng đã nín và cứ tự trách mình vì dù j bà Phương

cũng là mẹ nuôi mà bà bị bệnh nhỏ lại chả bít j. Hix. Mọi người ngồi

xuống hàng ghế xanh để chờ. Ông phong cũng nói cho nó bít Vic là em họ

của nó làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nhân lúc dấy nhỏ Windy hỏi

Sam tất cả mọi chuyện:

- Uh thì @#$%@#@$#$……………….._ Nhỏ kể hết 1 hơi_ Đừng giận nó nhé. Bất đắc dĩ thui mà.

- Uhm. Bít thế đã xong vụ nỳ rùi em giải quyết lun 1 thể._ Nhỏ Windy nói.

Thế là tất cả lại chìm trong im lặng. Nó ngồi cạnh ba nó mà như có lửa

trong lòng. Hai ba con cứ nhìn nhau, hắn ngồi cạnh mà cũng chả bít nói j hơn ngoài mấy câu an ủi. Đỡ phần nào hạnh phúc phần đấy. Cũng đã 11h

trưa rùi, hắn hỏi mọi người có muốn ăn j ko để hắn đi mua. NHưng ông

phong và nó thì cứ lắc đâù làm mọi người cũng ko muốn ăn. Thế là hắn

cùng ba tên kia liền đi mua đồ uống. Hắn đưa cho ông phong 1 hộp cà phê

và chìa trước mặt nó lon cam vắt. Nó giơ tay đón nhận xong lại để ngay

xuống cái ghế cạnh đó. Nó chả còn tâm trí nào để ý đến ăn vs uống nữa.

Thấy thế hắn cũng ko nói j nhiều vì biết nó đang lo mà. Sau 6 tiếng mà

vẫn chưa thấy ca mổ có dấu hiệu kết thúc nó lo lắng kinh khủng. THế là

nước mắt nó bắt đầu rơi. Ba nó chấn tĩnh và bảo rằng ko sao đâu nhưng nó vẫn cứ khóc. Thấy nó khóc thì 2 nhỏ kia cũng ko tài nào cầm nổi lòng

mình nên cũng khóc theo làm 3 tên con trai bối rối. Ko bít nghĩ thế nào

mà hắn lại dang tay ôm nó vào lòng. Nó cũng ko kháng cự j mà cứ để yên

như vậy vì nó đang cần 1 chỗ dựa. Nó cảm thấy thế này thật sự là rất an

toàn và ấm áp. 1 tiếng sau bác sĩ bước ra vs khuân mặt ko thể nào tười

hơn. Nó chạy nhanh đến chỗ bác sĩ ríu rít hỏi:

- Bác sĩ mẹ cháu….. mẹ cháu sao rồi?

- Cô bé yên tâm đi ca mổ rất thành công hiện giờ mẹ cháu đang được chuyển đến phòng hồi sức_ Ông bác sĩ mỉm cười.

- Cảm ơn bác sĩ_ Ông phong nắm tay ông bác sĩ.

- Ko có j đây là trách nhiệm của chúng tôi mà_ Ông ấy nói rồi bỏ đi.

Nó vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy hắn. Hắn đơ người vì hành động của nó. “

Trời! Cô ta đang làm j mình thế này?” hắn nghĩ thầm. THế là mọi người

đều cười rất tươi. Nó chạy nhanh đến phòng hồi sức cùng ba nó. Còn mấy

người kia thì cùng nhau đi mua thức ăn. SAu 1 tuần cuối cùng bà Phương cũng tỉnh dậy. Tất thảy mọi người đều rất vui mừng. Nhất là nó và ông Phong. Do bà cũng khoe nhiều rồi nên bác sĩ bảo ngày mai bà có thể ra viện. 2 người tất bật lo mọi chuyện từ A-z.

Hôm sau 2 người đến sớm đón bà về nhà sớm. Bà rất vui vì mình cũng đã

phải rời xa nhà hơi bị lâu rồi. Nó dặn dì Ba- giúp việc nhà nó làm món

gà hầm cho mẹ nó ăn cho bổ. Nó dặn tất cả những j mà bác sĩ dặn nó. Xong nó ch