Polly po-cket
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.


này thì đừng mong có sự khoan hồng ở đây nhé. Vừa nói nó vừa bước lên

tát vào mặt con nhỏ. Con nhỏ kêu hắn nhưng hắn ko dám làm j vì biết nó

đã giận thật rồi. Thấy con bạn mình đánh ác qua nhỏ Sam chạy tới:

- Mày dừng lại đi. Đánh nữa nó chết bây giờ.

- Mày bỏ ra._ Nó hét lên.

- Mày đừng thế mà. Anh ý ko mún thấy mày như thế này đâu._ Nhỏ Sam hét lên.

- …………_ Nó im lặng nó ko đánh nữa. Nó liền đẩy nhỏ ly ngã ra đất và giẫm

chân lên bụng nhỏ._ Coi như cô may mắn lần sau đừng có dại mà đụng vào

tôi. Sẽ ko còn nhẹ nhàng như thế này đâu._ nó bước đi đến chỗ Way_ Anh

giúp tôi đưa nó về nhé.

Ko kịp chờ way trả lời nó đã bước đi với 1 tâm hồn đau khổ. Để lại đấy là sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. SAu

khi nó đi mấy con nhỏ đàn em chạy đến đỡ Kim Ly dậy. Díu rít hỏi:

- Chị 222! Chị có sao ko?

- Chúng mày chết hết ở đâu vậy?_ Nhỏ hét lên.

- Nhất định tao sẽ trả thù._ Kim Ly nói khi mọi người đã tản ra hết._ Dám động vào princess ta đây thì ko yên thân đâu._ NHỏ lẩm bẩm ( bà này tự

tin *** luyện)

SAu khi nó nhờ vả thì Way cũng đưa Sam về. Còn hắn và Vic thì lại rủ nhau đi chơi bời mặc kệ cho nhỏ Kim Ly đang đau đớn

gọi tên hắn. Về phần nó, vừa đi ra nó móc ngay con vertu ra gọi cho ai

đó. Lúc sau nó ra ngoài cổng thì đã thấy con mui trần quen thuộc. Nó

chào chú Ba- tài xế nhà nó rồi kêu chú bắt taxi về. Nó leo lên xe phóng

thật nhanh nó đi đến cánh đồng cúc dại mà 2 anh em nó ngày trước vẫn

thường đến. Nó ngồi tựa lưng vào gốc cây quen thuộc. Hít 1 hơi dài nó

bắt đầu nhớ lại những kí ức ngày xưa. Có 1 con bé 12 và 1 cậu nhóc 13

đang trò chuyện:

o Sally!_ Thằng nhóc goi.

- J hả Rin?_ nó quay sang.

- Ăn nói với anh thế hả phải gọi là “anh” Rin_ Thằng bé bắt bẻ nhấn mạnh chữ anh.

- Ứ gọi_ Nó nhõng nhẽo.

- Thế thì em cứ ở đây 1 mình nhé anh về đây._ Thằng bé vừa nói vừa đứng dậy phủi quần.

- Oa oa oa……. Đừng bỏ em mà. Hix. Huuhu._ Con bé khóc òa lên.

- Thôi đừng khóc. Nha. Ngoan gọi anh đi anh sẽ ko bỏ em_ Thằng bé dỗ dành.

- Uk. Anh Rin. Hihi._ con bé cười tươi.

- Uk. Thế có phải ngoan ko? Cứ làm anh phải dở độc chiêu ra cơ. Phạt em

vì cái tội đó_ Thằng nhóc tên Rin vừa nói vừa xông vào thọc lét nó.

- Hahahahha. Em…haha….biết lỗi rồi….haha tha cho em đi_ Con bé vừa cười vừa nói.

- Thôi tạm tha cho em vậy._ Thằng bé dừng động tác._ Sally này!_thằng bé gọi.

- Dạ_ Con nhỏ quay sang nhìn.

- Anh yêu em_ thằng bé hét to.

- Ủa. Cái đó ai chả biết._ Con nhỏ ko tỏ vẻ ngạc nhiên_ Em cũng yêu anh mà_ Nó cũng hét to.

- Vì thế em ko được bỏ anh đâu nhé._ Thằng bé nhìn nó.

- Nhưng em còn phải lấy chồng mà._ Con bé nhăn mặt.

- Thì anh có bảo ko cho em lấy chồng đâu. Ngốc_ thằng bé xoa đầu con nhỏ.

- Anh ngốc ý_ con bé chu môi đáng yêu.

- Em hứa đi_thằng nhỏ nói.

- Em hứa_ nó giơ tay thề thốt._ Anh cũng hứa đi.

- Uk. Anh hứa sẽ ko bao giờ bỏ em gái iu của nah. Hihi._ thằng nhóc thề chắc nịch.

Nhớ đến đây nước mắt nó bắt đầu rơi nó hét lên:

- Anh đã hưa ko bao giờ bỏ em cơ mà. Sao anh ko dữ lời hứa vậy? Sao anh

lỡ bỏ em mà đi. Anh thật độc ác lời hứa đó chả nhẽ ko có 1 chút trọng

lượng j trong anh sao? Anh có biết em rất đau khổ ko? Em rất day dứt vì

em vì em anh mới chết. Anh có biết ko?Bao năm qua em đã hi vọng rằng anh vẫn còn sống nhưng có lẽ đó chỉ là mơ mộng. Bao nhiêu hi vọng trong em

đã vụt tắt anh có biết ko?Rin em gét anh!!!!

Sau 1 hồi hét lên nó ngồi đó bờ vai nó run run. Nó khóc nó khóc thật nhiều. Nó cần một bờ

vai để tựa vào đó. Nhưng giờ đây thì chả có ai cả. Nó đau khổ nó bùn bã. Cho đến khi nó ngất đi thì nó chả biết j nữa. Nhá nhem tối nó mới tỉnh

dậy nó vội vàng đứng dậy đi về nó sợ mọi người lo lắng cho nó.

Ra đến xe nó thấy lành lạnh chợt nhận ra trên người chỉ còn chiếc áo ba lỗ mỏng manh. Nó ấn nút đóng trần lại rồi phóng nhanh về nhà. Vừa mở cửa

ra nó đã thấy ông Quang đi di lại lại nó lên tiếng:

- Bác Quang. Có chuyện j vậy?

- Ôi! Cô chủ cô đi đâu từ sáng tời giờ vậy?_ ông chạy cầm lấy tay nó hỏi

han_ Mà người cô có mùi j vậy? Ngửi như mùi sầu riêng vậy? Ai làm cô chủ ra nông nỗi này?_ Ông hỏi 1 thôi 1 hồi.

- Bác hỏi từ từ thôi.

Cháu vừa mới đi dạo 1 tí cho khuây khỏa đầu óc. Còn cái mùi này hả? hi.

Cháu bị người ta hất vô người đó._ Nó trả lời ông từng câu 1.

- Ai? Ai đã hất vào người tiểu thư vậy? Cậu chủ ko bảo vệ cô sao?_ Ông Quang mặt tỏ rõ thái độ bực tức.

- Cháu ko sao đâu. Cháu đã dạy cho cô ta 1 bài học vì cái tội dám đụng

đến Diệp Ngọc cháu rồi. Vì vậy bác đừng lo lắng quá. Nha._ Nó cầm tay

ông nũng nịu.

- Thôi được rồi. Cô chủ đi tắm đi_ Ông cười hền nhìn nó.

- Yes. Sir_ Nó cười tươi nó ko lạnh lung với ông vì nó coi ông như người nhà vậy.

Đi đến cầu thang nó bắt gặp hắn đang đi xuống. Hắn buông lời mỉa mai nó:

- Ui chao! Cái mùi j mà kinh tởm vậy? Sao lại tha cái mùi chuột chết này

về nhà thế cơ chứ. Mấy người đâu lấy nước hoa r a xịt quanh nhà cho tôi

ngay._ Hắn vừa nói vừa bịt mũi.

- ……………._ Im lặng.

- Chắc

là có người thấy thơm quá lên mới xịt nó từ trên xuống dưới đây mà.

Nhưng thích thì cũng phải biết giữ ý tứ chứ. Nh