Teya Salat
Hôn Nhân 88 Tỷ

Hôn Nhân 88 Tỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 8.5.00/10/269 lượt.

ng tỏ, ngay cả thương lượng bàn bạc với anh cũng không có, liền trực tiếp nói muốn hủy bỏ giao dịch, sau đó bỏ lại anh.

Điều này khiến anh rất không hài lòng, cho nên anh mới cố ý không đi tìm cô, kết quả anh lại thiếu chút nữa đã mất đi cô.

Cho dù muốn nói cho anh biết cô cũng yêu anh, cũng không cần lấy tánh mạng mình ra để chứng minh chứ? Thật là một người phụ nữ ngốc, đợi cô tỉnh lại, anh phải mắng cô thật tốt, để cô sau này không dám làm chuyện nhue vậy nữa.

Trong giọng nói của Lê Khang nồng đậm cảm xúc, cái này Dương Uy Hàn ít nhiều cũng hiểu, vì cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể nào tin nổi Giang Tâm Nghiên lại có thể liều mạng tới cứu anh Khang, hắn vẫn cho rằng cô chỉ đùa giỡn anh Khang, vốn không phải thạt lòng.

“Này Hàn, em có thể cười anh người đại ca này, vì một người phụ nữ mà trở nên không có chí khí như vậy, nhưng giống như những gì anh vừa nói, anh không muốn phải tiếc nuối lần thứ hai, vì vậy, anh muốn bồi ở bên cạnh Tâm Nghiên, sau đó cũng thay cô ấy chăm sóc ông nội.”

“Đúng rồi, Giang lão có khỏe không?” Ngày đó sau khi Giang Tâm Nghiên khẩn cấp làm phẫu thuật, nghe bác sĩ nói tình hình của cô ấy không lạc quan, Giang lão ngay lập tức lo lắng đến ngã xuống đất theo lời nói.

“Đã tỉnh rồi, nhưng bây giờ vẫn nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh.” Ông nội rất yêu thương Tâm Nghiên, điều này mọi người đều biết, chỉ thiếu chút nữa hái trăng sao cho cô. “Trước đây anh làm dự án thiết kế phát triển thay Giang thị, trước đây không lâu đã bắt đầu tiến hành rồi, đây là trách nhiệm của anh, anh phải phụ trách làm cho dự án thiết kế tiến hành thuận lợi, cho nên, Đông Tường liền giao cho em.”

Không có cái gọi là phân chia rõ ràng, bọn họ giống nhau mỗi ngày cố gắng làm việc, chỉ là trong lòng anh đã thay đổi.

Anh tin Tâm Nghiên sẽ tỉnh lại, sau đó hai người sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc thuộc về họ.

Hết chương 8

Giang Tâm Nghiên cảm giác có người đang hôn mình, cô mở mắt, không bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đẹp trai.

“Khang, anh đã đến rồi.” Cô ngây ngô cười ngọt ngào.

Lê Khang sờ sờ gò má mềm mại của cô. “Hôm nay có khỏe không?”

“Ừ, bác sĩ nói em hồi phục rất tốt.” Cô vui vẻ nói.

“Từ sau ngày cô bị xe đụng, cô hôn mê đúng một tuần, hai tuần trước tỉnh lại, tất cả mọi người đều ở trong phòng bệnh của cô, bao gồm cả Lê Khang.

Nhìn thấy anh không sao, cô rất vui, nhưng tóc của ông nội lại bạc cả rồi, để cho ông lo lắng, cô rất áy náy.

Thật ra thì cô cũng không nhớ chuyện lúc đó, chỉ biết hình như có một chiếc xe muốn đâm vào Lê Khang, cô đã nhìn thấy từ xa, lại sợ đến không nói lên lời, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát chạy tới đẩy anh ra……

“Còn tay? Vẫn đau?”

“Không đau.” Vì gãy xương, trên tay trái của cô bó thạch cao.

“Buổi sáng anh đã hỏi rồi.” Cô lại cười.

Bây giờ mỗi ngày sau khi màn đêm buông xuống, anh đều đến bệnh viện bồi cô, sáng hôm sau sẽ trở lại chung cư tắm rửa sau đó lại đi làm. Nhưng mấy ngày này rất bận rộn, buổi tối anh đều đến tương đối muộn.

Lê Khang lại hôn cô một cái, sau đó mới đi vào phòng tắm.

Thời gian này dù cho bị thương, Giang Tâm Nghiên lại cảm thấy rất hạnh phúc, ngoài Lê Khang ở đây ra, cũng thật may sức khỏe của ông nội cũng không lo ngại rồi.

Chu quản gia nói vào lúc cô hôn mê, lão gia cũng té bất tỉnh, thật may là có anh vẫn luôn ở bên cạnh lão gia trấn an khích lệ, lão gia mới có thể nhanh chóng tỉnh lại.

“Là cậu chủ kiên quyết tin tiểu thư sẽ tỉnh lại, lão gia mới có biện pháp chống đỡ. Còn nữa, cậu chủ cũng làm hết công việc của lão gia, nói đã chuẩn bị tốt, muốn để cho lão gia xuất hiện lại trong cảnh tượng náo nhiệt, thật làm cho người ta cảm động.”

Đúng vậy a, cô nghe cũng rất cảm động, thật rất cám ơn Lê Khang đã làm tất cả vì cô.

Sau này cô tỉnh lại, anh cũng hết sức giận cảnh cáo cô lần sau không thể làm loạn như vậy, nhưng cô không hối hận, ngược lại rất vui vì mình đã cứu anh, vì nếu anh làm sao, cô nhất định sẽ rất đau khổ.

Bạn thân Dịch Thiến cũng vì lo lắng tình hình của cô mà hoãn đi Pháp, cho đến mấy ngày trước xác nhận cô không sao sau đó mới xuất ngoại.

Lê Khang từ phòng tắm đi ra, sau đó đến bên cạnh giường bệnh của cô. “Khuya lắm rồi, mau ngủ đi, ngủ ngon.” Anh hôn cô một cái, đi đến giường nhỏ bên cạnh nằm xuống.

Giang Tâm Nghiên nhìn gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi. “Khang, anh không cần mỗi tối đến bệnh viện cùng em, em đã không sao rồi. Làm việc cả ngày, anh nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt.” Mặc dù các y tá đều khen cô có một người chồng tri kỷ, nhưng cô không nỡ nhìn anh mệt mỏi như vậy.

“Anh không mệt. Em không không cần lo lắng cho anh. Không nhìn thấy em, anh sẽ không ngủ được.”

“Khang......” thật ra thì cô cũng vậy, cô cũng thích ở cạnh anh.

Hai người nằm trên giường của mình, sâu sắc nhìn đối phương, tình yêu không cần nói.

Còn vụ tai nạn xe trước đây muốn hỏi, Giang Tâm Nghiên cảm thấy bây giờ đã không cần hỏi, công việc của người đàn ông này vất vả như vậy, nhưng mỗi tối vẫn đến bệnh viện với cô, yêu hay không yêu cô vừa xem đã hiểu ngay.

“Đúng rồi, hôm nay anh Tư Phàm đến bệnh viện