ầm túi lên, theo anh xuống tầng. Cô đi giày cao gót, cùng anh tiến vào trong thang máy, nhìn bộ dạng bọn họ với nhau trong kính, cô theo bản năng đứng cách xa anh một chút. Anh bất kể lúc nào, đều có khí chất như thế, mà cô lại không có, chỉ như cây cỏ dại, dù dung mạo của cô cũng là nước gỗ tốt hơn nước sơn, nhưng so với người như anh, thì là một người phụ nữ rất bình thường.
Cô đi giày cao gót mười phân, bởi vì cô cao 1m58, mà anh cao 1m83, nếu như tăng thêm mười phân cao gót, cô biến đổi thành 1m68, trước kia cô nghe nói rằng, nam nữ kém nhau 15 phân, nhìn qua sẽ rất hoàn mỹ, vì vậy nếu nói đó là hoàn mỹ, thì cô quen đi giầy mười phân.
Cô cúi đầu nhìn giày mình, đột nhiên nghĩ tới, chiều cao của Lương Nguyệt Lăng căn bản không cần đi giày cao gót cũng có thể chiều cao hoàn mỹ kém với anh!.
Xem đi, giả vẫn là giả, đồ giả mạo chính là đồ giả mạo.
Đột nhiên cô như đưa đám.
Giang Thiếu Thành đưa cô đi chọn y phục, dù sao chỉ một mình cô, không cách nào xuất hiện ở bữa tiệc như vậy, cô cũng không có ý kiến. Thật ra cô rất thích dạ phục, nhất là nhìn những người có dáng người đẹp mặc dạ phục, cô đều lấy ánh mắt tán thưởng quan sát cô, cảm giác họ xinh đẹp lại có phong cách.
Bây giờ, cô được Giang Thiếu Thành đưa tới mua lễ phục, thật đáng buồn, bọn họ kết hôn lâu như vậy, anh còn chưa bao giờ đi cùng cô ra ngoài mua quần áo, bây giờ dưới quan hệ ác liệt như vậy, anh lại đi cùng cô.
Tâm tình của cô căn bản không tốt, nhìn dáng vẻ quen thuộc của anh, học bộ dạng ngoắc ngoắc môi của anh, “Quen như vậy, đã đi cùng với bao nhiều người rồi?”
Anh sờ cằm, có vẻ suy tư thật, “Quá nhiều, quên rồi.”
Mấy từ đơn giản, lại khiến tâm tình cô tệ hơn.
Sau khi Giang Thiếu Thành đưa cô vào, liền ném cô cho những nhân viên tư vấn bán hàng kia, mà anh ngồi ở đó, hiển nhiên chọn quần áo không phải trách nhiệm đàn ông.
Cô không có tâm tình thử quần áo, nhân viên bán hàng đưa cô thử cái gì, cô liền thử cái đó. Khi cô thay một bộ ra ngoài, nhân viên không để cho cô đứng trước gương để cô nhìn mình, mà trực tiếp đẩy cô đến trước mặt Giang Thiếu Thành, để Giang Thiếu Thành nhìn bộ dạng cô mặc dạ phục. Cô bán hàng này còn không ngừng khen da cô đẹp, bộ dạ phục này rất hợp với cô.
Cô không nghe cô nhân viên bán hàng này nói những gì, nhìn về phía anh, bỗng dưng có phần khó chịu.
Giang Thiếu Thành vốn đang ngồi, giờ phút này anh đứng lên, cười với nhân viên bán hàng, hình như nói nhiều quá. Cô nhân viên đó hơi sững sờ, liền đi ra, hình như tiếp tục ở đây sẽ quấy rầy bọn họ.
Giang Thiếu Thành đến gần cô, một tay kéo cô, không kịp hoài nghi, kéo cô đến trước gương. Sau đó tay anh giơ lên, kéo chun buộc tóc của cô xuống, trong nháy mắt tóc rủ xuống bên hai vai. Mà bị buộc vào, tạo thành một nếp gấp, giống như một vòng sóng lớn, anh dùng tay vuốt vuốt tóc cô, tóc rối nhưng không loạn, lại khiến cô hiện ra mấy phần gợi cảm hấp dẫn của mình.
Giang Thiếu Thành lui về phía sau một bước, ánh mắt từ gương mặt cô đi xuống.
Khi ánh mắt của anh dừng ở một phần nào đó thì mặt cô nóng lên. Đêm bọn họ kết hôn, anh bị uống rất nhiều rượu, lúc ôm cô, lại dùng tay chạm vào ngực cô, anh hành động trực tiếp, khiến cô không kịp phản ứng, sau đó cô thấy anh nở nụ cười nói: Bọn họ nói, không ngờ thân hình em lại đẹp thế.
Anh nói ngắn gọn, thật ra là nói về ngực cô, cô biết, bộ ngực mình không lớn, chỉ là cô quá gầy, cộng thêm tỷ lệ không tệ, vì vậy chỉ cần ăn mặc hợp, nhìn qua rất có dáng, nhưng không lớn thật.
Cô bỗng dưng nghĩ tới, nhanh chóng dời đi ánh mắt, mà Giang Thiếu Thành đứng ở sau lưng không biết rời đi từ lúc nào, sau khi anh trở lại, trên tay cầm một sợi dây chuyền đeo trên cổ cô.
Là một sợi dây chuyền rất đẹp, thiết kế rất đơn giản, nhưng vẫn hấp dẫn.
Anh đeo dây chuyền cho cô, đứng bên người cô, nhẹ nhàng cười, lúc này mới kéo cô đi quẹt thẻ.
Giữa bọn họ hình thành một điều gì đó mập mờ, khiến cô khó tưởng tượng, bọn họ thật sự là một cặp vợ chồng sắp ly hôn sao? Cô dùng tay phải của mình bấm vào tay trái, đau, vì thế cô nói cho mình, tại sao lại bị lừa rồi, người như anh, hơi dịu dàng mà thôi, cô lập tức đã không chịu nổi rồi, chỉ là diễn trò. Anh đưa cô tới đây, chỉ để cô không làm anh mất mặt, cũng không phải, là để cô diễn trò với anh, khiến mọi người biết, vợ chồng bọn họ là một cặp hòa hợp, phu xướng phụ tùy*, mà anh lại xử lý công việc thay Thẩm Diệc Đình, cũng là hợp tình hợp lý.
*: chồng nói việc gì, vợ đều nghe và làm theo.
Đại sảnh bữa tiệc nguy nga lỗng lẫy, cô dám cam đoan, chỗ như vậy, nếu được đưa tin, nhất định trên mạng sẽ có lượng view lớn, mà cũng có vô số người tức giận bày tỏ sự khinh bỉ đối với những người có tiền, nhiều tiền như vậy, thà rằng xây dựng những nơi xa hoa lãnh phí này, cũng không chịu góp tiền xây dựng những trường học trong vùng núi cho trẻ em khó khăn.
Trong bữa tiệc toàn những người phụ nữ quý tộc và quý ông nổi tiếng, tay Thẩm Tâm Duy vòng qua cánh tay Giang Thiếu Thành, giống như mình cũng trở nên xa hoa, những người quần áo chỉnh tề, trên mặt đều có nụ cười nhạt nhẽo, không biết rõ