Old school Swatch Watches
Hôn Mê Liền Cưới Anh

Hôn Mê Liền Cưới Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

Có đôi có cặp cả, kêu tôi tới làm Felip hả!" (Felip bóng đèn)

Chúng tôi nghe tiếng nhìn lại, thì ra là đại mỹ nhân An Thiến khoan thai đến trễ.

Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, dù cho bão nổi vẫn đẹp như vậy.

Tôi cười mời đến nàng ngồi xuống, vẻ mặt vô hại nói: "Tớ nào dám cho cậu làm Felip ! Ngồi đi, giúp cậu giới thiệu đàn ông mà , thật đó! Thật sự là nhắc người người đến, nam chủ cũng tới rồi. Tôi nói các cậu, sẽ không phải ở cùng một chỗ mà đến trễ đó chứ?"

Đúng vậy, người đàn ông tôi muốn giới thiệu cho An Thiến chính là Âu Dương Liệt!

Khoan thai đến chậm An Thiến và khoan thai đến chậm Âu Dương Liệt rốt cục cuối cùng cũng gặp được nhau, chỉ là, vì sao hai người bon họ biểu lộ chút kỳ quái?

Chỉ thấy đại mỹ nhân An Thiến nhìn thấy Âu Dương Liệt lập tức hoa dung thất sắc, cặp môi đỏ mọng gợi cảm khẽ nhếch, chữ “Á” mắc nghẹn trong cổ, cánh tay chỉ vào người kia run không ngừng, hắn cũng làm vẻ mặt giống giống nàng.

Không đợi chúng tôi kịp phản ứng, An Thiến đẩy Âu Dương Liệt chạy ra ngoài, Âu Dương Liệt ngây ra một lúc rồi xoay người muốn đuổi theo, nhưng mà một tay bị kéo lại nên không nhúc nhích được.

Lôi kéo hắn là Bàng Chính Vũ, nhưng người chỉ thị là tôi, đây cũng là sự ăn ý hiếm có của hai chúng tôi.

Tranh thủ thời gian, tôi hỏi tiếng lòng của hắn: "Muốn đuổi theo cũng được, nhưng nói cho em biết trước chuyện của hai người!"

Âu Dương Liệt vừa giãy ra khỏi tay Bàng Chính Vũ, cũng không quay đầu lại nói: "Cô ấy! Là đối tượng 419 của tôi!"

Wow! Tôi đã nghe thấy cái gì nhỉ? 419?

Tôi cùng với Mạc Tuyên đối liếc mắt nhìn, đồng thời chợt cười lên tiếng, xem ra An Thiến hay đùa với lửa này cuối cùng cũng đã rơi vào võng tình !

Bất quá, đây cũng là chuyện hai người bọn họ.

Sau đó thời gian có thể nói là đã phong phú lại càng phong phú hơn, tôi từ bỏ thói quen xấu trốn việc, thành thành thật thật, an phận tiếp tục công việc, tiếp vài CASE, sự thật chứng minh, không có Louis áp bách tôi vẫn có thể đảm nhiệm .

Mãi đến có một ngày, Cao Phàm rất chân thành nhìn tôi nói: "Anh. . . . . . Bắt đầu từ ngày mai. . . . . . Phải rời xa em nửa năm. . . . . ."

Không có thất kinh, không có la to, tôi chỉ thật là bình tĩnh dùng ánh mắt ý bảo hắn nói tiếp.

Cao Phàm tiếp tục nói: "Em cũng biết đó, ban giám đốc quyết định mở công ty con ở Mỹ, hi vọng anh có thể qua điều hành nửa năm. . . . . ."

Đã ngờ tới là vì công việc, thân là chủ tịch phu nhân tôi đây rất là sáng suốt, vì vậy ôm hắn ôn nhu nói: "Đi đi, em thích anh là người đàn ông có sự nghiệp, đừng làm cho em thất vọng, nửa năm, rất nhanh sẽ trôi qua thôi, nhưng mà. . . . . . nước Mỹ, là một đất nước của dục vọng, rất nhiều mấy em tóc vàng mắt xanh, mông to ngực lớn và cả dân chơi nữa, anh đừng để em biết được! Bằng không. . . . . ."

Tôi lời còn chưa nói hết đã bị Cao Phàm dùng miệng ngăn chặn, một hồi hôn nồng nhiệt qua đi, Cao Phàm cười nói: "Tóc vàng mắt xanh anh không thích, anh chỉ yêu mỗi tóc đen mắt đen Diệp Nhã thôi, ngực to mông lớn anh cũng không thích, anh chỉ yêu mỗi Diệp Nhã lớn nhỏ vừa phải, dân chơi tôi càng không thích, bởi vì anh đã vì Diệp Nhã thủ tiết mười năm, thói quen thành tự nhiên rồi!" (*yêu anh Phàm-ing*

A! Tôi sao lại quên mất, người đàn ông Cao Phàm này đã từng thầm mến tôi và thủ thân như ngọc chờ tôi đến 10 năm.

Cuối cùng, tôi nói một câu lần đầu tiên nói cũng là câu Cao Phàm muốn nhất nghe được: "Cao Phàm, em yêu anh, em sẽ nhớ anh lắm!"

Si ngốc qua đi Cao Phàm trả cho tôi một đêm tình cảm mãnh liệt.

Ngày hôm sau tôi không ra sân bay tiễn Cao Phàm, bởi vì tôi sợ tôi sẽ khóc, hơn nữa tôi cũng biết rõ chỉ cần tôi khóc, Cao Phàm sẽ xúc động vì tôi mà lưu lại, cho nên tôi không đi tiễn hắn.

Kỳ thật thì ra là nửa năm mà thôi, cũng không phải là một đi không trở lại, thật không rõ chính mình ngày hôm qua phiến tình như vậy làm gì, ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn, mình bị thôi miên mà, tuyệt đối không phải làp Nhã bình thường !

Nhìn nhìn phòng ở trống trải, phát hiện thì ra thiếu hơi ông chủ phòng ốc lại lạnh tanh như vậy.

Bớt chút thời gian suy nghĩ về ý nghĩa của nửa năm, ý nghĩa của 6 tháng, hai quý, hơn một trăm tám mươi ngày, giờ đồng hồ chẳng thể đếm xuể rồi.

Thì ra, nửa năm cũng rất là lâu .

Mặc dù có máy tính có camera, có điện thoại, nhưng là chạm đến không đến người của hắn.

Thì ra, bất tri bất giác, tôi đã yêu thương hắn như thế, giống như hắn yêu tôi.

Làm sao bây giờ, Cao Phàm vừa mới rời đi, tôi liền đã bắt đầu nhớ hắn rồi.

Cao Phàm. . . . . .

Em nhớ anh lắm. . . . Nhớ nhung có rất nhiều loại, chờ đợi Cao Phàm trở về trong tiêu cực kể ra không phải là phong cách của tôi, điều tôi muốn chính là vừa chờ đợi vừa vui vẻ trong nhung nhớ.

Công ty không có ông chủ Cao Phàm điều hành vẫn chạy tốt như cũ, nghỉ trưa nhóm Bát Quái tiếp tục nhiều chuyện, mà tôi vẫn là hội viên kì cựu của nhóm Bát Quái.

Tuy khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, điện thoại, Computer đều rất thuận tiện, nhưng Trung Quốc và Mỹ Quốc chênh lệch múi giờ, hơn nữa chi nhánh công ty vừa thành lập có rất nhiều chuyện cần xử lý, cho nên, trong thá