
anh còn có thể hiểu được, nhưng mà em à, có cần thiết biểu hiện còn khẩn trương, hoảng sợ hơn so với người trong cuộc không?"
Tôi máy móc quay đầu nhìn về phía Cao Phàm, biểu tình cứng ngắc nói: "Chẳng lẽ anh không nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết đã kéo dài 3 giờ hả?" Tôi dám đem mùa xuân thứ hai của mẹ tôi ra thề, tôi có bóng ma trong lòng.
Cao Phàm khóe miệng cùng với khóe mắt không tỳ vết run rẩy một chút: "Chẳng phải chị ấy cường điệu hoá sao?"
Tôi lại máy móc lắc đầu, tỏ vẻ không chấp nhận cái giả thuyết này.
Cao Phàm bất đắc dĩ, đành phải dùng hai tay che hai lỗ tai của tôi lại.
Cái này. . . . . . Có ích sao? Sự thật chứng minh, rất có ích. Bởi vì, tiếng kêu thảm thiết nghe không được .
Tôi và Cao Phàm kinh ngạc nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ diệu và kỳ quái, làm sao có thể vừa che lỗ tai, sao tiếng kêu la thảm thiết lại biến mất thần kì như vậy?
Đáp án rất nhanh được công bố, bởi vì chúng tôi cũng nghe được tiếng trẻ sơ sinh đang ra sức khóc.
"Chúc mừng! Là một bé trai khoẻ mạnh!" Cô y tá lễ phép lại vui vẻ tuyên bố.
Nghe tin sau đích mọi người đều thổ lộ cảm xúc kích động, chỉ có Âu Dương đại ca ngơ ngác ôm con trai cười ngây ngô.
Tôi thuộc loại hình tâm tình tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, này không, vừa mới còn bị doạ tới mức sắc mặt trắng bệch, lúc này thì bởi vì hưng phấn mà sắc mặt hồng hào kéo Cao Phàm đến phòng sơ sinh xem cục cưng.
"Oa! Thật đáng yêu nha!" Tôi hưng phấn đứng ở cửa sổ ré lên vui mừng: “Nhóc con đằng kia đang ngáp kìa !"
Thấy tôi có vẻ hưng phấn, Cao Phàm xấu xa nói: "Thực nhìn không ra thì ra em yêu thích trẻ con như vậy.”
Tôi có chút bất an quay đầu nhìn hắn, chờ câu dưới.
"Thực ra thì không nghĩ sẽ nhanh thế “ Cao Phàm tiếp tục nói: “Nhưng thấy em thích thú như vậy, không bằng chúng ta cũng tới cố gắng nỗ lực, sinh một đứa ra cho vui nhé!"
Tôi sặc. . . . . . Tôi biết mà. Tôi cả khuôn mặt run rẩy nhìn hắn, cũng vội vàng dùng hai tay để đánh một cái gạch chéo thật bự trước ngực, không quên dùng ánh mắt cảnh cáo hắn bây giờ chớ cùng tôi thảo luận cái vấn đề sản xuất gì kia, phải biết rằng cái bóng ma vừa rồi trong tôi không phải là sâu sắc bình thường.
Cao Phàm bị cử động và biểu lộ của tôi chọc cười, nhịn không được đem tôi ôm vào ngực.
Hiển nhiên là ngực của hắn thật ấm áp cũng rất mê người, nhưng mà trước mặt dân tình, ban ngày ban mặt, loại cử chỉ này dường như có điểm không ổn, vì vậy tôi giãy dụa muốn rời khỏi ngực hắn, ai ngờ tên này chẳng những không phối hợp, ngược lại vừa cười vừa ôm tôi chặt hơn.
"Diệp Nhã!"
Tên của tôi đột nhiên bị một giọng nói nam tính dễ nghe kêu lên.
Cao Phàm buông cái ôm ra, chuyển thành nắm tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra sau tôi.
Tôi nghi hoặc xoay người, cũng muốn hiểu rõ rốt cuộc là thần thánh phương nào, rõ ràng chỉ nhìn đơn thuần bóng lưng của tôi có thể nhận ra tôi.
Là một anh chàng bảnh trai nha! Đây là lần đầu tiên có người tới nhận quen biết, chỉ là, không biết tôi khi nào thì biết một anh chàng bảnh trai như thế này nhỉ?
Anh ta chậm rãi đến gần tôi, tôi thì càng nhìn càng thấy quen mắt, rốt cục. . . . . .
"A! Anh là khối trưởng Cao đúng không?" Tôi không xác định hỏi.
"Thật vui khi em còn nhớ anh." Cao Tuấn ôn nhu cười nói.
"Anh không phải ra nước ngoài du học sao?" Tôi nhìn hắn mặc áo blouse trắng, đột nhiên bừng tỉnh nói: "Anh là bác sĩ của bệnh viện này!"
"Ha ha, thật vui khi tiểu Nhã lại quan tâm đến đường đi nước bước của anh như vậy."
"Hi hi. . . . . ." Tôi cười gượng hai tiếng, bởi vì rõ ràng cảm thấy Cao Phàm cầm tay mình chặt hơn một chút.
"Không biết nên xưng hô như thế nào?" Cao Phàm rốt cục chịu không nổi bị làm lơ, chủ động đặt câu hỏi.
Nghe vậy, Cao Tuấn cuối cùng đem tầm mắt chuyển hướng đến Cao Phàm, giọng điệu của người không sợ chết nói: "Tôi là bạn trai cũ của cô ấy, Cao Tuấn."
Cái gì? Tôi kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ thầm, đại ca à, đừng giỡn với em chứ, cấm không được doạ em nha!
Cao Doanh Phàm lộ ra ra nụ cười chuyên nghiệp, chậm rãi nói: "Vậy thì thật là hân hạnh quá, tôi là chồng cô ấy, Cao Phàm."
Hai người đàn ông nhìn có vẻ rất thân thiện bắt tay chào hỏi, nhưng tôi lại thấy họ đốt cháy cả một vũ trụ nhỏ.
Lúc không khí đang đông cứng, trên loa thông báo truyền đến thanh âm đang tìm Cao Tuấn.
"Như vậy đi “ Cao Tuấn nhìn tôi nói: “Anh về làm việc trước, lần sau sẽ tìm em ôn chuyện." Nói xong không đợi tôi gật đầu, hắn hoa lệ đi luôn .
"A! Thật không ngờ, tại bệnh viện mà em còn có thể gặp lại tình nhân cũ như thế."
Lúc trên xe về nhà, Cao Phàm nhịn không được giọng điệu chua xót hỏi.
"Ôi! Có người ghen kìa? Thừa nhận đi! Anh thừa nhận đi em sẽ kể cho anh biết!" Tôi đắc ý nhìn Cao Phàm đang lái xe cười ngọt ngào.
"Đúng vậy! Anh ghen, là anh ghen tị, đã được chưa?" Nói xong hắn còn rút một tay ra vuốt xuôi cái mũi tôi.
"Anh đã sảng khoái thừa nhận như vậy, em đây sẽ hào phóng từ bi nói cho anh biết hết." Nói xong tôi chỉnh chỗ ngồi cho tốt, chọn một tư thế thật thoải mái, chậm rãi nói.
"Cao Tuấn là khối trưởng lúc em còn học đại học, trước em hai khoá. Anh ấy lúc đại học là mộ