XtGem Forum catalog
Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 7.5.00/10/245 lượt.

."

"Chờ khi em sinh xong anh sẽ thu xếp thời gian đưa em đi."

Đan Tâm lấy điện thoại dưới gối ra nhắn tin cho Âu Dương Thiếu Phong, hai câu quá đỗi quen thuộc.

"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất thương phùng."

Chỉ cần có duyên dù có chạy đi đâu cũng không thoát được đâu, số trời đã định rồi.

Khi Âu Dương Thiếu Phong đến Pháp nhận được tin nhắn của Đan Tâm trong đầu chỉ chứa mỗi một dấu chấm hỏi to đùng nhưng hắn cũng chẳng buồn gọi hỏi xem có ý gì. Đến khi hắn gặp lại Uyên Uyên trên cánh đồng hoa oải hương mới hiểu hết dụng ý trong tin nhắn của Đan Tâm.

Đến Provence cũng chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên. Provence là xứ sở của hoa oải hương, từng cánh đồng hoa màu tím trải dài bạt ngàn nhìn như vô tận. Uyên Uyên nói rất thích nơi này nếu có cơ hội sẽ cùng hắn đến đay du lịch. Có phải vì Uyên Uyên thích nên hắn mới đến Provence, thật ra hắn đang chờ đợi điều gì? Hình như rất lâu rồi hắn không có nhìn thấy cô, có chút nhớ.

"Em nhắn tin cho ai?"

"Âu Dương Thiếu Phong, chúc anh ta may mắn."

Nói xong Đan Tâm lại thả hồn vào giấc ngủ, rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc.

Theo như ước nguyện của Lâm Thiên Vũ và Cố Mĩ Yên, Đan Tâm sinh con gái thế là kế hoạch có thêm đồng minh để có thêm đồng minh cùng bắt nạt Lâm Thiên Vũ của Đan Tâm tan thành bọt biển.

Vừa tắm cho Đan Đan xong, Đan Tâm ngồi trên giường mặc đồ cho con gái. Người ta nói con gái thương giống ba không sai chút nào, cô nhìn chỗ nào trên gương mặt Đan Đan cũng đều giống Thiên Vũ. Mới mấy tháng tuổi đã thế này liệu sau này Đan Đan có trở thành bản sao phiên bản nữ của Thiên Vũ hay không? Anh đã họa thủy như vậy cô lo sau này Đan Đan sẽ hại nước hại dân, sắc đẹp tội lỗi mà.

Đan Tâm suy nghĩ đến thất thần không để ý Lâm Thiên Vũ vừa đi làm về đang rón rén ngồi lên giường ôm lấy Đan Tâm từ phía sau.

"Đang nghĩ gì?"

Đan Tâm thuận thế ngả người dựa vào vòm ngực của Lâm Thiên Vũ.

"Đang nghỉ xem anh có lén em giấu bóng hồng nào đó bên người không."

Đan Tâm nheo mắt nguy hiểm ngẩn đầu nhìn lên, cô vẫn còn ở nhà chăm sóc con chưa đi làm được. Lâm Thiên Vũ đã lên chức tổng giám cũng từ bỏ cả quyền thừa kế DL, anh nói nếu thừa kế DL sẽ không có nhiều thời gian dành cho cô và Đan Đan kiếm tiền không quan trọng bằng gia đình.

Lịch sử lại một lần nữa tái diễn, trong khi cô ở nhà Lâm Thiên Vũ không biết đã thay bao nhiêu thư kí nam hình như anh có thù oán gì với họ ấy.

"Oan quá, anh nào dám lén em giấu bóng hồng nào. Anh chỉ cần mình em là đủ rồi."

Đan Tâm hừ mũi, anh chỉ được cái dẻo miệng.

Đôi mắt ngây thơ không lấm bụi trần của Đan Đan nhìn thẳng vào ba mẹ đang ôm nhau ngồi trước mặt, hình như Đan Đan hiểu Lâm Thiên Vũ đang nói gì. Gương mặt mếu máo sắp khóc nhưng Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm vẫn không hay biết gì, ba nói ba chỉ cần mỗi mình mẹ không cần Đan Đan. Để chứng minh cho sự tồn tại của mình cũng như để ba nhận thức được lỗi lầm vừa gây ra Đan Đan khóc toáng lên.

Lúc này Lâm Thiên Vũ mới để ý đến con gái buông Đan Tâm ra bế con gái trên tay.

"Đan Đan sao lại khóc?"

Nếu như Đan Đan có thể nói nhất định nó sẽ trả lòi, vì ba chỉ cần mẹ không cần con.

"Đưa em."

Đan Tâm đưa tay bế con gái nhưng Đan Đan càng khóc lớn.

Không thích mẹ, mẹ giành ba của con.

Dỗ dành như thế nào Đan Đan cũng không chịu nín khóc. Lâm Thiên Vũ lắc đầu nhận lấy con gái từ tay Đan Tâm quả nhiên Đan Đan ngừng khóc môi còn chúm chím cười đưa đôi tay bé nhỏ sờ mặt Lâm Thiên Vũ.

Đan Tâm vỗ trán dỡ khóc dỡ cười, con gái cô còn nhỏ như vậy đã biết làm nũng tranh thủ tình cảm của ba. Xem ra cô đã sinh ra tình địch của mình.

"Đan Đan ngoan lắm, ba không để ý đế con nên con khóc sao?"

Đan Đan chớp mắt ngây thơ vô số tội, chính xác, ba bây giờ mới nhận ra sao.

Tức chết cô mất, Lâm Thiên Vũ anh quyến rũ cả con gái em.

Nước vẫn cứ chảy hoa vẫn cứ trôi, thời gian cứ như thế qua đi trong tĩnh lặng.

Năm năm sau.

"Mẹ thật chậm chạp cứ như vậy sẽ đến trễ cho coi."

Đan Đan chu đôi môi bé nhỏ càu nhàu Đan Tâm, kéo mẫu hậu đại nhân đi xuống lầu.

"Con đâu cần nôn nóng như vậy, con cũng không phải cô dâu."

Nói đến chuyện này Đan Đan tức tối giậm chân tại chỗ không đi nữa.

"Chú Thiếu Phong nói dối, chú nói sẽ nuôi cơm con, cho con làm cô dâu của chú vậy mà chú lại làm chú rễ của dì Uyên Uyên mất rồi."

Lâm Thiên Vũ bóp trán ảo não. Từ nhỏ Đan Đan đã bám lấy Thiếu Phong luôn miệng nói lớn lên sẽ làm cô dâu của tên tiểu tử này vậy mà bây giờ... con gái hắn chắc đang rất đau lòng đây.

Bế Đan Đan lên tay, Lâm Thiên Vũ dỗ dành.

"Không cần chú Thiếu Phong nữa sau này ba sẽ tìm một người đẹp hơn chú Thiếu Phong về làm chú rễ của con."

Đan Đan học cái gì không học lại đi học làm sắc nữ, có thêm Đan Tâm và Thạch Thảo bồi dưỡng cấp độ ngày càng cao, không phải người đẹp nó sẽ không nói chuyện.

Đan Đan tất nhiên không dễ dụ nhưng vẫn bỏ qua cho Âu Dương Thiếu Phong, kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt.

"Ba, chú Thiếu Phong và dì Uyên Uyên lấy nhau rồi sẽ sinh em bé đúng không?"

Lâm Thiên Vũ không hiểu con gái mình có ý đồ gì nhưng vẫn gật đầu.

Đan Tâm ôm lấy Đan Đan cho c