XtGem Forum catalog
Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

a.

"Hồ Dương Huy."

"Không chắc nhưng anh nghĩ giống em."

Rảnh rang thật, Dương Huy cậu muốn làm gì. Cậu mất công như vậy tôi không làm đổ sông đổ bể thứ cậu muốn làm thì thật có lỗi với bản thân.

Đan Tâm vào nhà thay đồ xong xuôi qua phòng Lâm Thiên Vũ lục lọi tìm ra một đống phi tiêu, phòng này trước đây của anh Quân. Lấy tai nghe không dây đeo vào tai, cầm điện thoại ra làm như đang gọi cho ai đó. Cô biết những gì cô làm đều có người ngồi trước màn hình máy tính theo dõi.

"Thiên Vũ tự nhiên em muốn luyện ném phi tiêu, lúc em học lớp tám anh Quân đã dạy em ném lâu không tập không biết có còn ném trúng hồng tâm hay không."

Đan Tâm huơ huơ đống phi tiêu trước mặt cười như có như không. Hồi đó cô ném phi tiêu không tệ, trong nhà cũ của ông nội ở Hồ Chí Minh còn có một tấm bia gỗ trên đó chi chít phi tiêu cô ném. Mọi bức tức, ấm ức của cô đều ở hết trên đó.

Dương Huy khó hiểu nhìn màn hình máy tính, Đan Tâm định làm gì, phi tiêu? Có dự cảm không lành dần lấn vào. Nửa tháng nay Đan Tâm không hề gặp Lâm Thiên Vũ, thám tử không tài nào lần ra anh chành này lai lịch như thế nào chỉ có thể đặt camera theo dõi để xem Đan Tâm liên lạc như thế nào với anh ta, nhưng Đan Tâm đeo tai nghe không dây hắn không tài nào có thể nghe Lâm Thiên Vũ nói gì.

Tâm Lâm Thiên Vũ hơi động, hồng tâm ở đây không phải là mấy cái camera đó chứ.

"Em định làm gì?"

"Anh yên tâm em chỉ làm mấy cái kia thành đống phế liệu trong bãi rác mà thôi."

Đan Tâm miết tay dọc theo thân chiếc phi tiêu màu đen tuyền, nhắm thẳng chiếc camera khuất sau góc tủ trong phòng ngủ phóng tới.

"Phập."

Trúng mục tiêu, có vài ánh điện lóe lên đầy lạnh lẽo, chiếc camera một đi không trở lại.

Dương Huy nhìn chiếc phi tiêu lao thẳng về chiếc camera, hóa đá. Ánh mắt sắc lạnh của Đan Tâm và cả chiếc phi tiêu như muốn xuyên thẳng qua màn hình máy tính ghim thẳng vào mắt hắn. Màn hình bỗng chốc đen ngòm, tim nảy lên một nhịp. Sau khi phục hồi tinh thần Dương Huy cầm lấy chuột máy tính chuyển qua cảnh của camera khác nhưng tất cả đều một màu đen trừ chiếc camera trong phòng khách. Liếc nhìn qua bảng báo cáo của văn phòng thám tử, lúc đầu hắn còn không tin những gì thám tử điều tra được nhưng bây giờ có lẽ hắn không còn cách nào khác là phải tin Đan Tâm từng là tay anh chị nhỏ tuổi nhưng gan không hề nhỏ của đất Sài thành. Ánh mắt của cô thật đáng sợ.

Sau khi xử lí gần hết đống camera đáng thương Đan Tâm cầm chiếc phi tiêu màu đỏ cuối cùng đi ra phòng khách. Ngồi xuống sô pha nhìn thẳng vào chiếc camera, đôi mắt đen láy sâu thẳm nuốt chửng lấy chiếc camera cười đầy quyến rũ.

Lâm Thiên Vũ chưa bao giờ thấy Đan Tâm như thế này, từ ánh mắt cho đến phong thái như biến thành người khác. Có lẽ những thứ đó đều do quá khứ của cô tôi luyện nên, lâu nay thấy cô tươi cười, thờ ơ với mọi chuyện mà quên mất cô còn có một mặt này. Hôm nay cô vì hắn mà bị người ta điều tra theo dõi, vì hắn mà trở về với cuộc sống tăm tối trước đây dù là chỉ trong chốc lát hắn cũng không muốn cô giống như vậy, hắn muốn cô thoải mái sống, thoải mái cười.

Tay cầm chuột của Dương Huy nắm chặt. Đã hủy cả rồi, còn chiếc này tính làm thế nào, tính hủy trong im lặng hay vẫn là..........

"Dương Huy tôi cho cậu ba mươi phút để đến đây nếu cậu không đến đừng hỏi tại sao nhà tôi được cảnh sát ghé thăm mà cậu cũng được vinh dự vào đồn ngồi chơi xơi nước, Ba mươi phút thôi đấy suy nghĩ kĩ vào."

Nói xong chiếc phi tiêu màu đỏ trên tay Đan Tâm thẳng tắp bay về chiếc camera xấu số, chưa đầy mười phút hơn mười chiếc camera trong nhà Đan Tâm oanh oanh liệt dắt tay nhau vào bãi phế liệu.

Trên trán Dương Huy rịn ta một tầng mồ hôi mỏng, tâm rơi xuống đáy cốc. Hắn chỉ nghỉ người bên văn phòng thám tử đặt camera quá lộ liễu bị Đan Tâm phát hiện không ngờ cô đã biết từ trước, còn biết là hắn ở sau lưng làm những việc này. Nhưng tại sao cô biết đó là việc mà hắn nghĩ mãi cũng không ra. Đặt chiếc laptop xuống bàn, lấy chìa khóa xe ba mươi phút đủ thời gian đi từ nhà hắn đến nhà Đan Tâm.

(Tự nhiên viết xong đoạn này muốn cho chị Tâm đi theo con đường hắc đạo quá)

Lâm Thiên Vũ lấy tai nghe không dây trên tai Đan Tâm xuống, đưa tay vuốt mi tâm đang nhíu lại đầy phiền não của cô, nếu không vì hắn cô đã không phải làm thế này.

Đan Tâm làm nũng ôm lấy thắt lưng Lâm Thiên Vũ, cô thích cảm giác lành lạnh trong vòng tay anh. Lạnh bên ngoài ấm bên trong.

Nhìn cô gái đang ôm mình bật cười, cô rất thích ôm hắn thì phải. Hắn biết dáng người hắn rất tốt ôm rất thoải mái nhưng cô đừng như vậy a tự chủ của hắn không tốt như cô nghĩ đâu.

"Anh không phải tủ lạnh của em, bên ngoài trời cũng không có nóng."

"Em lạ lắm phải không?"

"Ừ, suýt nữa anh không nhận ra em."

Đan Tâm buông Lâm Thiên Vũ ra ngẩn mặt lên, lo lắng hỏi.

"Thật?"

Từ lo lắng chuyển dần qua hoang mang, có chút lo sợ. Không nhận ra..... lúc đó cô khác như vậy sao, Thiên Vũ liệu có không cần đứa con gái không tốt như cô không.

Chuyển biến trên gương mắt Đan Tâm làm tim Lâm Thiên Vũ nhói lên, hắn chạm vào nỗi đau của cô rồi. Nghiê