The Soda Pop
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214032

Bình chọn: 10.00/10/1403 lượt.

o bên trong, trong phòng ngủ không có người, khi cô đi vào thư phòng thì hoàn toàn bị choáng váng.

Lý Nguy ngồi ở trước máy tính cũng không biết đã mấy ngày, mặt cũng không có rửa, râu cũng đã mọc đầy cằm rồi, quần áo cũng thật bẩn, trên mặt đất bày đầy rác rưởi, trên bàn máy tính cũng bày rất nhiều lon bia trống rỗng.

Hạ Chân Ngọc thật cẩn thận nhẹ nhàng đi tới, khẽ gọi tên của Lý Nguy: “Lý Nguy, Lý Nguy, anh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại không đi làm vậy?”

Gọi vài tiếng, Lý Nguy mới tựa như là nghe thấy chậm rãi xoay đầu lại, nhìn hồi lâu mới nhận ra người trước mắt là Hạ Chân Ngọc, trên mặt cũng không có biểu tình gì nói: “Đi làm? Anh còn có thể đi làm sao? Mẹ kiếp, anh chính là trò cười của thiện hạ, anh còn đi làm làm cái gì, cái gã chết tiệt khốn khiếp đó đã đem công lao mà anh vất vả cực nhọc mới có được chiếm hết toàn bộ về hắn rồi! Chân Ngọc, em nói anh còn là đàn ông sao, anh còn có một chút tác dụng gì sao?”

Nhìn Lý Nguy ở trước mặt, hai mắt đỏ bừng, bộ dạng giống như là vừa mới từ trong đống rác đi ra, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn hận, Hạ Chân Ngọc đứng nguyên ở đó sững sờ thật lâu một câu cũng không nói ra được.

Chu Cẩn Vũ đưa Hạ Chân Ngọc về nhà xong đang chuẩn bị lái xe trở về Green Lake. Khi anh dừng lại chờ tín hiệu giao thông trên đường thì tiếng điện thoại di dộng vang lên, anh đeo tai nghe và ấn kết nối, liền nghe thấy giọng Trương trưởng phòng cười nói truyền tới: “Chu thị trưởng, Đinh cục trưởng nói, lễ mít - tinh biểu dương thành tích ngài đã không đi, lễ chúc mừng ngài cũng không thể lại chối từ, nhưng lại để cho tôi hướng về ngài bày tỏ thái độ, ông ta đúng là không phụ sự phó thác đâu!”

Chu Cẩn Vũ nói một tiếng ‘đã biết’ rồi tắt máy điện thoại, tay anh gõ gõ nhẹ lên tay lái, cười lạnh nghĩ, một người đàn ông về phương diện kia đã không hoàn hảo, trên sự nghiệp lại thất bại thảm hại, chỉ sợ muốn tốt cũng khó rồi! Hạ Chân Ngọc nghe Lý Nguy nói xong, hồi lâu cũng không có kịp phản ứng, điều này sao có thể? Việc Lý Nguy được bình bầu là cá nhân tiên tiến không phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi sao, làm sao lại có thể không có phần của Lý Nguy? Phòng điều tra hình sự bên kia thì không tính làm gì, nhưng mà bên khoa kỹ thuật chỉ có một mình Lý Nguy đi mà thôi, hơn nữa lại còn là do bên sở tiết lộ, làm sao lại có thể giống như Lý Nguy nói là cái gì cũng không có chứ?

Nhìn thấy Lý Nguy đang chuẩn bị mở ra một lon bia khác, Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn cản lại: “Đừng uống nữa, Lý Nguy! Rốt cuộc sao lại thế này? Anh hãy nói cho rõ ràng xem nào, anh không thể uống thêm nữa!”

Rốt cuộc Lý Nguy cũng vẫn mở lon bia ra dồn sức uống vào một ngụm lớn, sau đó mới mở miệng nói với giọng mơ hồ: “Sao lại thế này? Ha ha, Chân Ngọc, em có biết hay không? Hội nghị biểu dương ngày đó, cha mẹ anh, dì Hai, dì Ba bọn họ đều đi đủ cả, cũng vì chuyện này mà mẹ anh cao hứng mãi không thôi, còn cố ý đi ra phố mua quần áo mới, kết quả thì sao? Mẹ kiếp, Lý Nguy anh thật không tốt, chỉ khiến cho bọn họ bị mọi người chế giễu. Em cũng không biết khi công bố danh sách các nhân tiên tiến anh đã liền chết tâm rồi.”

Hạ Chân Ngọc hỏi: “Vậy ai được danh hiệu cá nhân tiên tiến?”

“Bốp” một tiếng Lý Nguy trực tiếp đem lon bia ném xuống sàn nhà, bia bắn tung tóe vào người Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc cũng chẳng quan tâm tới quần áo của mình, thầm nghĩ phải nhanh chóng làm rõ ràng mọi việc xem đây là có chuyện gì xảy ra. Lý Nguy loạng choạng đứng lên nói: “Ai được? Chân Ngọc, bí thư, cục trưởng, đại đội trưởng được bình bầu thêm vào ở phía trên anh thì một chút cũng không có lời gì để nói. Nhưng mà cuối cùng người có tên ở trong danh sách đó lại không thể ngờ được là Khoa trưởng của bọn anh, Trâu Chí Toàn. Hắn dựa vào cái gì, anh mới là người chân chính lập công, anh mới là người không quản ngày đêm ở lại đơn vị tra tìm chứng cớ của vụ án này. Hắn ta dựa vào cái gì mà dương dương tự đắc đứng ở trên bục phát biểu? Hắn dựa vào cái gì hả?”

Lý Nguy hét to xong liền ngồi xuống, ôm đầu không nói lời nào. Hạ Chân Ngọc đi tới ngồi xuống bên cạnh, kéo tay Lý Nguy ra nhẹ nhàng nói: “Vậy Cục trưởng của các anh không đi qua tìm anh nói chuyện hay giải thích một chút gì sao?”

Lý Nguy ngẩng đầu nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Tìm anh? Vì sao lại phải tìm anh? Ai là cá nhân tiên tiến Cục trưởng còn cần phải giải thích với anh sao?”

Hạ Chân Ngọc nghi hoặc nói: “Không thể nào, chẳng lẽ lãnh đạo các anh cứ làm việc như thế? Bọn họ thay đổi người được nhận danh hiệu cá nhân tiên tiến, sau đó ngay cả một câu giải thích với anh cũng không có ư?”

Hạ Chân Ngọc cũng có chút tức giận, loại chuyện nhất thời thay đổi nhân vật chính cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng tối thiểu lãnh đạo cũng phải làm việc trước với người có liên quan chứ, sau đó phải mở một cuộc họp để thông báo một chút, để tránh cho người bị thay thế xuống đài không được (bị bẽ mặt), thậm chí cũng phải cấp đãi ngộ giống nhau đối với người không được bình bầu, chẳng qua là chỉ không có cái giấy chứng nhận kia mà thôi. Nhưng mà đối với đơn vị như t