cái tên Hạ Chân Ngọc thì anh có cảm giác dường như đã mấy đời. Nghĩ lại thì cũng mới chỉ có nửa tháng không gặp mặt, vậy mà anh cư nhiên lại có cảm giác giống như đã chia tay lâu lắm rồi. Từ chức phải không? Nguyên nhân là do những người trong đơn vị đã gây áp lực quá lớn cho cô ư? Mà Chân Ngọc nhất định là sẽ không tìm đến anh, thôi để chờ thêm một một gian nữa khi công việc đỡ bận rộn hơn anh sẽ lại gọi điện thoại cho cô vậy, nhưng trước tiên anh phải bảo Quách chủ nhiệm cứ tiếp tục kéo dài như thế mới được.
Sau khi hội nghị tổng kết kết thúc, Chu Cẩn Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ thấy đã gần ba giờ rồi, ngày mai anh còn phải đi lên Tỉnh ủy họp, hôm nay khó có dịp anh không bận việc gì, giao công việc lại cho thư ký Đỗ, anh liền lái xe rời khỏi Tòa thị chính.
Chu Cẩn Vũ ngồi ở trong xe nghĩ ngợi trong chốc lát, cuối cùng quyết định đi về Nhã Phong nghỉ ngơi, hôm nay trưởng phòng Trương nhắc tới Hạ Chân Ngọc, anh mới phát hiện ra bản thân anh vẫn là có chút nhớ nhung hoài niệm cô.
Đến Nhã Phong, Chu Cẩn Vũ tắt điện thoại công đi, nếu có việc gì quan trọng, thư ký Đỗ sẽ gọi vào số máy cá nhân cho anh. Đứng ở giữa phòng khách lại nhìn hết thảy xung quanh, Chu Cẩn Vũ lập tức muốn gọi điện thoại cho Hạ Chân Ngọc, nhưng mà rốt cục không muốn làm cho cô ấy cảm thấy khó xử nên anh lại thôi.
Cởi áo khoác ngoài đặt xuống bên cạnh anh đi về phía phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy ở cửa có động tĩnh, hình như là có người đang dùng chìa khóa để mở cửa. Chu Cẩn Vũ quay đầu lại chăm chú nhìn vào cửa chính, mặc dù vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận, trái tim anh như vừa dừng lại một nhịp, còn hiện tại lại bắt đầu tăng tốc đập thình thịch thình thịch.
Hạ Chân Ngọc mở cửa, cô thay giầy dự định đi vào phòng ngủ, vừa ngước mắt lên liền ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ: cô đã cẩn thận lựa chọn ngày và thời điểm để đến đây rồi vậy mà không ngờ một chút cũng không có tác dụng. Cô đã cho rằng cuối năm chắc chắn là Chu Cẩn Vũ rất bận rộn, hơn nữa dựa theo tính toán về thời gian nghỉ ngơi của Chu Cẩn Vũ, lúc này Chu Cẩn Vũ không thể quay về Nhã Phong, bây giờ đang là giờ đi làm, nếu Chu Cẩn Vũ muốn quay về Nhã Phong ở qua đêm cũng không có khả năng trở về vào thời điểm này.
Hiện tại kết quả là sao chứ? Có phải Chu Cẩn Vũ cho là cô vẫn thường xuyên quay về đây hay không, hay là cho rằng cô cố ý trở về vào lúc này nhỉ? Hạ Chân Ngọc thực sự cảm thấy xấu hổ, làm sao lại trùng hợp như vậy chứ!
Chu Cẩn Vũ mỉm cười đi tới, anh nói: “Sao lại trở về vậy?”
Khuôn mặt Hạ Chân Ngọc có chút hồng hồng, cô vội vàng nói: “Anh đừng hiểu lầm, em để quên thẻ tiền lương và chứng minh thư ở trong ngăn kéo đầu giường, em tưởng là không có ai ở đây.”
Chu Cẩn Vũ cười nói: “Được rồi, chúng ta cũng mới không gặp mặt nhau chưa lâu mà em đã câu nệ với anh như vậy sao? Đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em, lại đây.”
Hạ Chân Ngọc thực sự rất ngạc nhiên khi thấy Chu Cẩn Vũ nói có chuyện muốn tìm cô, cô liền đi đến ghế sô pha bên kia và ngồi xuống.
Chu Cẩn Vũ cũng đi về phía sô pha, chỉ có điều là anh đi có phần chậm rãi từ tốn, đối với những suy nghĩ trong lòng mình anh cảm giác có chút buồn cười, thế nhưng đúng là anh có chút không thể tin được hiện tại anh và Hạ Chân Ngọc thực sự đã gặp lại nhau rồi.
Ngồi ở bên cạnh Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ chăm chú nhìn cô, anh hỏi: “Em muốn từ chức?”
Hóa ra là chuyện này, xem ra lại là Quách chủ nhiệm đã lén báo cáo rồi, Hạ Chân Ngọc cũng không phủ nhận chỉ gật gật đầu coi như thừa nhận.
Chu Cẩn Vũ nói: “Là do phải chịu áp lực sao? Chân Ngọc, anh đã nói rồi, có chuyện gì nhất định phải tìm anh, làm sao em lại không nghe lời như vậy hả?”
Hạ Chân Ngọc không trả lời chỉ cúi đầu, cũng không thể nhìn thấy nét mặt của cô.
Chu Cẩn Vũ còn nói thêm: “Muốn từ chức liền từ chức đi, anh sẽ sắp xếp công việc ở đơn vị mới cho em.”
Suy nghĩ một chút anh còn nói thêm: “Em xem như vậy có được hay không, Cục bất động sản và ngân hàng em chọn một cái đi. Ừm, Cục bất động sản cũng không tốt lắm, vẫn không thể thoát ly khỏi cái vòng luẩn quẩn kia. Thôi, ngân hàng đi, coi như là một môi trường hoàn toàn mới, cũng thích hợp với con gái.”
Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Chu Cẩn Vũ nói: “Không cần, chính em sẽ đi tìm việc, đến đó làm không đúng chuyên môn của em, có thể sẽ lại bị đàm tiếu như vậy cũng không tốt. Anh đừng lo lắng, tự em sẽ nghĩ biện pháp.”
Chu Cẩn Vũ có chút mất hứng nói: “Em có thể tìm được công việc gì, có thể tốt hơn so với công việc anh sắp xếp cho em sao? Hiện tại một đơn vị muốn tuyển người, không phải yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ mà chính là muốn trẻ tuổi và xinh đẹp, ngay cả khi có cả hai điểm này cũng vẫn cần phải tìm quan hệ đó. Chân Ngọc, em nghe lời anh được không, không cần mỗi lần đều luôn quật cường như vậy.
Hạ Chân Ngọc biết những điều Chu Cẩn Vũ nói đều là tình hình thực tế, qua năm nay cô cũng đã 29 tuổi rồi, còn có thể tìm được một công việc gì tốt đây, cô lại không có kỹ năng gì nổi trội. Hơn nữa cô làm tại một đơn vị nhiều năm như vậy, đã có c
