XtGem Forum catalog
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215114

Bình chọn: 7.5.00/10/1511 lượt.

Ngọc ngủ như mọi hôm, một lát sau cũng ngủ thiếp đi, vô ý thức anh đưa tay với vào trong áo ngủ của Hạ Chân Ngọc nắm lấy khối mềm mại trước ngực cô mà nhéo nhéo.

Hạ Chân Ngọc không nhúc nhích, chỉ là cỗ lửa giận trong lòng đang dâng lên cực kỳ khó chịu, tình cảnh của cô như bây giờ còn không phải là do Chu Cẩn Vũ tạo thành sao, vậy mà anh còn có thể tiêu diêu tự tại chơi đùa phụ nữ ở bên ngoài, còn cô thì lại phải chịu sự phân biệt đối xử, cô suy nghĩ và đưa ra quyết định cho bản thân rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Liên tiếp hai ngày sau đó Chu Cẩn Vũ cũng đều trở về nhà rất trễ, hơn nữa lại còn càng ngày càng trễ hơn. Đến buổi tối ngày thứ ba, Hạ Chân Ngọc ở nhà gọi điện thoại vào số cá nhân của Chu Cẩn Vũ, bên kia được tiếp máy rất nhanh: “Alo, Chân Ngọc, làm sao vậy?”

Hạ Chân Ngọc tỏ ra như không có việc gì nói: “Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút xem mấy giờ anh về?”

Chu Cẩn Vũ cười cười, nói: “Sao vậy, nhớ tới anh rồi hả? Hôm nay chỉ sợ là anh sẽ về rất khuya, em cứ ngủ trước đi.”

Hạ Chân Ngọc nghe thấy ở bên kia điện thoại rất náo nhiệt còn có tiếng cười nói ầm ĩ, cô không tiếng động nở nụ cười rồi nói với Chu Cẩn Vũ: “Ừm, được rồi, em cúp máy trước.”

Chu Cẩn Vũ chỉ nói ‘được’ một tiếng liền để điện thoại di động xuống, nhưng mà không nghĩ tới lần này Hạ Chân Ngọc không có gác điện thoại trước, bình thường đều là Hạ Chân Ngọc vội vàng gác điện thoại.

Hạ Chân Ngọc vẫn giữ điện thoại ở bên tai, cô nghe thấy bên kia có tiếng nói chuyện.

Một giọng nữ nũng nịu quyến rũ nói: “Chu thị trưởng, ai gọi điện thoại tới cho ngài vậy?”

Chu Cẩn Vũ nói: “Không có gì. Như thế nào, bây giờ vẫn còn muốn trút rượu tôi sao, em rốt cuộc là trợ lý của ai ah?”

Người phụ nữ kia cười khúc khích và nói: “Ai bảo ngày thường ngài không thèm để ý tới em, em đành phải tự mình đưa đến đây. Chẳng lẽ ngài thực sự chỉ thích chị gái em, không thích em sao, ngài không uống em cũng không đồng ý đâu.”

Chu Cẩn Vũ dùng giọng nói trầm thấp có từ tính trêu đùa cô ta: “Tôi và chị em không có chuyện gì đâu, không nghĩ tới người này còn có một cô em gái nhỏ phong lưu như vậy.” Nói xong anh liền nở nụ cười tà khí.

Hạ Chân Ngọc đã thực sự không còn nghe vô những lời nói hờn dỗi kế tiếp của người phụ nữ kia, cô dứt khoát cúp máy. Con mẹ nó, thật đúng là quá ghê tởm, quả nhiên người phụ nữ kia là trợ lý Lưu Tân Kiệt, cũng không biết cô ta và Chu Cẩn Vũ đã tới mức độ nào rồi.

Hạ Chân Ngọc ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi, quyết tâm chờ Chu Cẩn Vũ trở về. Khi sắp đến 12 giờ thì Chu Cẩn Vũ mới mở cửa bước vào nhà, thấy Hạ Chân Ngọc vẫn còn chưa ngủ, có chút kinh ngạc liền đi tới gần cô, hỏi: “Làm sao vẫn còn chưa ngủ? Không phải là em thức chờ anh đấy chứ?”

Hạ Chân Ngọc cũng không có ngước nhìn Chu Cẩn Vũ, cô nói: “Không ngủ được, muốn ngồi xem tivi một lát.”

Chu Cẩn Vũ cười cười ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Có phải là không có anh nằm cùng nên không ngủ được, đúng không? Thật là một cô bé khờ mà, chờ hai ngày nữa hết bận là anh có thể về nhà sớm với em rồi.” Nói xong anh muốn hôn lên khuôn mặt Hạ Chân Ngọc.

Hạ Chân Ngọc một phen đẩy Chu Cẩn Vũ ra, nói: “Anh đừng chạm vào em, trước tiên hãy đem mùi nước hoa trên người anh tẩy sạch đi rồi nói sau.”

Chu Cẩn Vũ lặng đi một chút, cũng không để ý, vẫn cười nói: “Ghen tuông? Bé cưng ngoan, anh thật sự không có làm cái gì, chẳng qua là mấy ngày nay có đoàn cấp trên đến kiểm tra, anh phải đi tiếp đón thôi.”

Hạ Chân Ngọc không để cho anh nói xong, trực tiếp đánh gãy: “Anh đừng có tự dát vàng lên mặt mình, em còn lâu mới ăn dấm chua, chỉ có điều là em ghét cái mùi nồng nặc ở trên người anh, anh thích làm cái gì thì làm cái đó, miễn là anh chắc chắn bản thân mình không bị bệnh là được!”

Chu Cẩn Vũ mặt trầm xuống, nói: “Hôm nay em làm sao vậy hả, nói chuyện sặc mùi khó chịu như vậy?”

Rốt cục Hạ Chân Ngọc cũng ngước mắt nhìn thẳng Chu Cẩn Vũ, từng chữ từng câu nói: “Em mới nói một câu như vậy, đã khiến anh khó chịu rồi sao? Em đây mỗi ngày đều phải chịu đựng ánh mắt soi mói cùng những lời đàm tiếu của người khác, có phải hay không cũng sống không nổi nữa? Em làm sao ư, em đương nhiên là tức giận, dựa vào cái gì mà em phải chịu tội, còn anh lại có thể ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt như không có chuyện gì xảy ra!”

Chu Cẩn Vũ cũng có chút nổi nóng nói: “Chân Ngọc, em rốt cuộc là làm sao vậy? Là bởi vì hai ngày nay anh về nhà trễ sao? Để cho em ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa, em liền cứ như vậy mà khăng khăng cố chấp áp đặt cho anh sao?”

Hạ Chân Ngọc nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Ngài đừng để ý, tôi thật sự không phải là ngại ngài trở về nhà trễ, là tôi lo lắng cho ngài đã lớn tuổi như vậy rồi vẫn còn phải ứng phó với ‘cô em gái nhỏ phong lưu’, sợ thân thể già yếu của ngài không chịu đựng nổi mà thôi, nếu không để ngày mai tôi chuẩn bị chút thuốc bổ cho ngài bồi bổ?”

Sắc mặt Chu Cẩn Vũ lập tức liền thay đổi, còn có chút hồng hồng, cũng không biết là do lo lắng hay là do tức giận, hồi lâu sau mới nói: “Làm sao em lại nghe được? Lúc đó là… là anh nói đùa với cô ta thôi… những