hu Cẩn Vũ ngắt lời. Chu Cẩn Vũ nói: “Chỉ lần này thôi nhé, lần sau không cho phép em chạy loạn như vậy nữa. Anh đã đặt chỗ ở Hills rồi, về sau vẫn là nên ít đến những chỗ như thế này, thực không vệ sinh.” Nói xong anh hơi dùng sức dắt Hạ Chân Ngọc rời đi.
Hạ Chân Ngọc thụ động đi theo Chu Cẩn Vũ, cô thật sự là phản ứng không kịp với những gì đang xảy ra. Lý Nguy đứng ở phía sau muốn đuổi theo Hạ Chân Ngọc lại bị một trong hai người đi theo Chu Cẩn Vũ ngăn cản, người còn lại thì tiếp tục đi theo đằng sau Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc như cũ.
Lý Nguy vội la lên: “Chu thị trưởng, ngài làm cái gì vậy, hôm nay chúng tôi có buổi gặp mặt gia đình, ngài thật sự không thể mang Chân Ngọc đi được.”
Chu Cẩn Vũ nghe xong liền dừng bước lại, xoay người nhìn Lý Nguy khẽ cười nói: “Lý Nguy, cậu hẳn là phải biết rõ một điều, đây chính là sự lựa chọn của cậu, vì thế Chân Ngọc không còn là người mà cậu có thể tùy tiện nói muốn gặp là gặp được. Cậu đem Chu Cẩn Vũ tôi đặt ở chỗ nào? Người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ tôi, cậu tốt nhất là nên kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không thể gần gũi), có như vậy cậu mới còn có thể tiếp tục sống những tháng ngày an lành.” Lần này nói xong anh cũng không thèm để ý tới Lý Nguy nữa trực tiếp ôm Hạ Chân Ngọc lên xe.
Hạ Chân Ngọc xuyên qua cửa kính xe ô tô nhìn về phía cửa nhà hàng, khi chiếc xe rời đi Lý Nguy vẫn còn đứng nguyên ở chỗ đó nhìn theo. Cô quay đầu sang hỏi Chu Cẩn Vũ: “Anh làm cái gì vậy, xã hội đen sao?”
Chu Cẩn Vũ hôn Hạ Chân Ngọc một cái rồi nói: “Nói bậy nào, đó là nhân viên bảo vệ phụ trách công tác an ninh đó, chẳng qua bình thường em không trông thấy được thôi.”
Hạ Chân Ngọc nhìn người ngồi ở chỗ tay lái phụ, nhỏ giọng hỏi Chu Cẩn Vũ: “Bình thường cũng không thấy bên cạnh anh có những người này mà, những lúc đó hai người này đi đâu vậy?”
Chu Cẩn Vũ nói: “Còn có một chiếc xe, anh bảo bọn họ đi về trước. Bình thường anh cũng không cần phô trương như thế này. Hôm nay là vì để cho hắn ta biết rõ tình thế hiện tại nên mới bảo người đi cùng tới đây.”
Hạ Chân Ngọc lại hỏi: “Hôm nay anh làm cái gì vậy hả? Nếu em không đi ứng phó với những người nhà Lý gia, đến lúc đó sợ là sẽ có phiền toái đấy.”
Chu Cẩn Vũ cười nói: “Em có cái gì phiền toái? Nếu hắn ta đã quyết định lựa chọn như vậy, thì mọi phiền toái hắn chỉ có thể tự mình giải quyết thôi. Mặc dù em và hắn vẫn còn là danh nghĩa vợ chồng, nhưng thực sự em mới là vợ của Chu Cẩn Vũ anh, về sau em ít đi gặp hắn đi.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Chu Cẩn Vũ đưa Hạ Chân Ngọc đến nhà hàng Hills, nơi này quả nhiên là xa hoa. Hạ Chân Ngọc sợ nhất là ăn cơm Tây, nếu đồ ăn giống như Fastfood thì cũng không có vấn đề gì, nhưng nhà hàng cao cấp này thực sang trọng, món ăn cũng đa dạng, hương vị rất tuyệt vời, song tất cả những thứ đó lại khiến cho cô không được tự nhiên.
Ăn uống qua loa xong cô muốn mau chóng trở về nhà, Chu Cẩn Vũ thấy thế cũng không nhiều lời, chỉ là cười cười rồi đưa Hạ Chân Ngọc trở về Nhã Phong. Về đến nhà, Hạ Chân Ngọc đi tắm rửa rồi nằm ở trên giường nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô cũng không thể lại tiếp tục đi con đường cũ, khiến cho Chu Cẩn Vũ kiểm soát cô.
Một lát sau Chu Cẩn Vũ cũng nằm lên giường, thân thể anh dán sát vào sau lưng Hạ Chân Ngọc, một tay vòng qua hông cô rồi từ phía bụng tiến vào trong quần ngủ của Hạ Chân Ngọc bắt đầu xoa nắn.
Hạ Chân Ngọc buồn bực nói: “Anh đừng náo loạn nữa, em không muốn.”
Chu Cẩn Vũ xoay người Hạ Chân Ngọc lại để cho cô nằm ngửa ra, ngón tay cũng đã đâm vào bên trong, nhẹ nhàng di chuyển xuyên qua xuyên lại, anh nhẹ giọng cười nói: “Biết em đang phiền muộn trong lòng, đêm nay anh sẽ không quấn lấy em, chỉ ôm như vậy thôi. Bé cưng ngoan, về sau anh không đếm xỉa tới hắn ta nữa, chúng ta cùng nhau sống vui vẻ có được không?”
Hạ Chân Ngọc bị ngón tay của Chu Cẩn Vũ khuấy lộng khiến cho có chút thở gấp, cô nói: “Việc này chỉ sợ là không được, cha mẹ em sẽ hỏi em đấy, hỏi em vì sao một thời gian dài như vậy cũng không tới thăm bọn họ. Cho nên, em sẽ phải bảo với Lý Nguy đi cùng em về nhà thăm cha mẹ em một chuyến, nếu không cha mẹ em sẽ nghi ngờ.”
Chu Cẩn Vũ suy nghĩ một chút mới nói: “Cũng có thể, nhưng mà đến lúc đó anh sẽ bảo người của anh đi đón em.”
Hạ Chân Ngọc nói: “Anh có thể không cần quản lý em chặt chẽ như vậy có được không? Em và Lý Nguy đã náo loạn thành ra như thế rồi, anh còn lo lắng cái gì nữa?”
Chu Cẩn Vũ từ chỗ áo ngủ thoáng rộng mở của Hạ Chân Ngọc hôn lên bộ ngực tuyết trắng của cô, anh nói: “Anh không trông nom em có thể yên tâm được không, anh sợ em mềm lòng. Mặc dù hiện tại thái độ của em rất cương quyết, nhưng khi bị những người đó cầu xin vài lần thì lại thay đổi. Chờ em ly hôn xong anh sẽ không trông nom em như vậy nữa, đến lúc đó em muốn đi đâu thì đi, thế nào có được không?”
Hạ Chân Ngọc nghe xong liền nhắm mắt lại không thèm để ý tới Chu Cẩn Vũ nữa, vốn tưởng rằng bị bàn tay của Chu Cẩn Vũ quấy rối sẽ không ngủ được, vậy mà không nghĩ tới cô vừa khép mắt lại ngay lập tức liền ngủ say.
Lúc Hạ Chân Ngọc tỉnh
