XtGem Forum catalog
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214342

Bình chọn: 10.00/10/1434 lượt.

đến bây giờ còn có thể chuyển ngược trở lại dụ dỗ cô. Đúng vậy a, nếu đem Lý Nguy ra cất nhắc lên trên, như vậy sẽ đem cô Lý Nguy và anh buộc cùng một chỗ, đầu óc Chu Cẩn Vũ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bản thân cô biểu đạt còn không có rõ ràng sao?

Hít sâu một hơi, Hạ Chân Ngọc tận lực bình tĩnh nói: “Anh vẫn còn chưa có rõ ràng sao? Lý Nguy và tôi đều không cần thăng chức cái gì gì đó, chúng tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, cho nên anh cũng không cần tiếp tục nói đến chuyện đó.”

Lúc này Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc trầm giọng nói: “Em s không sợ hắn biết mối quan hệ của chúng ta, đến lúc đó nếu hắn còn có thể nghĩ như vậy, anh liền chấp nhận.”

Hạ Chân Ngọc lại nở nụ cười: “Không cần anh phải đi nói ra. Chu Cẩn Vũ, hiện tại việc tôi phải làm là, thứ nhất cùng anh chấm dứt quan hệ, thứ hai là giúp Lý Nguy chữa khỏi thân thể, việc cuối cùng chính là nói cho anh ta biết chân tướng sự việc trong khoảng thời gian này, về phần kết quả là cái gì cũng không cần anh phải quan tâm.”

Một lát sau, Hạ Chân Ngọc thấy Chu Cẩn Vũ không nói cái gì nữa, nghĩ rằng như vậy là đã xong rồi, cô liếc nhìn Chu Cẩn Vũ rồi xoay người chuẩn bị rời khỏi, ai ngờ còn chưa có đụng tới tay nắm cửa, liền trực tiếp bị Chu Cẩn Vũ đột nhiên ôm lấy từ phía sau. Chu Cẩn Vũ đặt cằm lên trên vai Hạ Chân Ngọc, miệng dán vào lỗ tai của cô, giọng nói thập phần sa sút: “Chân Ngọc, em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Anh cam đoan sẽ không hề sử dụng thủ đoạn gì, cũng không cần cầu em thường xuyên ở cùng một chỗ với anh, chúng ta thỉnh thoảng gặp mặt một lần có được hay không?”

Nói xong liền hôn vào tai Hạ Chân Ngọc, tay cũng từ khe hở của bộ quần áo Hạ Chân Ngọc với vào bên trong, dịu dàng vuốt ve hai luồng cao ngất, thấy Hạ Chân Ngọc không có cự tuyệt, trong thâm tâm lập tức cảm thấy vui vẻ, anh xoay người cô lại liền hôn lên môi cô.

Hạ Chân Ngọc không ra tay ngăn cản, chẳng qua là cô áp chế cảm giác làm cho cô có chút run rẩy đó, lạnh giọng nói: “Chu Cẩn Vũ, với thân phận và bối cảnh như vậy của anh, chẳng lẽ anh thật sự làm ra loại chuyện tình không được chấp nhận này sao?”

Chu Cẩn Vũ nghe xong lời này, ngừng tay lại cũng chậm rãi từ trong quần áo của Hạ Chân Ngọc rút ra, lùi lại phía sau một bước nói: “Em quyết tâm muốn rời khỏi anh?”

Hạ Chân Ngọc lặng im ngầm thừa nhận, Chu Cẩn Vũ ôn nhu nở nụ cười, nói: “Được, anh thành toàn (giúp đỡ để người khác đạt được mục đích) cho em, Chân Ngọc.”

Hạ Chân Ngọc có chút bất ngờ, cô nhìn ánh mắt của Chu Cẩn Vũ, xác nhận anh thật sự không có đang nói mát mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh. Còn nữa, căn nhà này anh vẫn là nhận lại đi, tôi không muốn.” Nói xong liền mở cửa rời đi.

Chu Cẩn Vũ đứng tại chỗ nhìn Hạ Chân Ngọc rời đi, ánh mắt đã trở nên một mảnh âm u, thấp giọng nói: “Chân Ngọc, anh toàn toàn cho em, hôm nay anh tạm thành toàn cho em.” Từ sau khi đưa ra lời cắt đứt quan hệ với Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc liền bắt đầu chuyên tâm giúp đỡ Lý Nguy chữa bệnh. Chỉ có điều là bệnh này thật đúng là khó mà nói, bác sỹ cũng chỉ có thể đưa ra lời khuyên là cố gắng không sử dụng đến các loại thuốc để trị liệu, mà vẫn là nên sử dụng liệu pháp tâm lý là việc chính. Kỳ thật Hạ Chân Ngọc cũng không biết được trọng điểm của việc trị liệu bằng tâm lý là ở đâu, bác sỹ nói là phải củng cố lòng tin, tăng cường cảm giác đối với vấn đề tình dục bệnh nhân….

Hạ Chân Ngọc lại lên mạng sưu tầm rất nhiều tư liệu để chuyên tâm nghiên cứu một chút, có khi thừa dịp giữa giờ nghỉ trưa cô vụng trộm mượn máy tính của chị Vương để tra cứu thông tin, bởi vì máy tính trong phòng làm việc có thể kết nối với mạng ngoài, mà bình thường trong giờ nghỉ trưa chị Vương thường hay đi đánh bài tú lơ khơ.

Đang chuyên tâm tra cứu tài liệu thì cô nhận được điện thoại của Lý Nguy. Ở bên kia điện thoại Lý Nguy vô cùng cao hứng nói: “Chân Ngọc, có chuyện vui đó! Buổi tối hôm nay chúng ta đến nhà cha mẹ anh ăn cơm, mẹ anh đã là rất nhiều đồ ăn.”

Chân Ngọc cười hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lý Nguy nói: “Hôm nay Khoa trưởng tìm anh nói chuyện, ông ta nói việc bình bầu danh hiệu trong đơn vị, lần này đúng là có tên anh trong danh sách.”

Hạ Chân Ngọc còn có chút không tin: “Lần này anh đã hỏi rõ ràng rồi chứ?”

Lý Nguy cười nói: “Giấy tờ anh đều đã điền xong hết rồi, còn có thể là giả được sao? Ngày mai trong cuộc họp là có thể lên bục nhận thưởng rồi, đó là một cái máy tính xách tay, anh sẽ đưa cho em.”

Hạ Chân Ngọc cũng cao hứng: “Vậy thì tốt quá, nếu thế thì em có thể nằm ở trên giường để làm việc hoặc chơi game rồi.” Lúc trước cô và Lý Nguy mua hai cái máy tính để bàn, sau đó lại cảm thấy thật bất tiện nhưng cũng lười đi thay đổi.

Tan tầm Hạ Chân Ngọc cùng Lý Nguy trực tiếp đi đến nhà mẹ của anh ta. Tống Quyên đã khôi phục lại từ lần bị đả kích lúc trước, mà ngay cả cha của Lý Nguy trên mặt cũng là ý cười. Tống Quyên nói: “Mẹ đã nói mà, lần trước là ngầm làm việc, xem ra lúc này bọn họ đã chột dạ dĩ nhiên là muốn bù lại. Mau đến đây mẹ làm rất nhiều đồ ăn, một lát nữa mang sang cho ông ngoại bà ngoại một chút.”

Cha Lý Nguy nói với anh ta: