
i động tầm mắt khỏi đống sách báo tạp chí,
vạn phần thận trọng quăng về hướng con trai.
“Là ai? Thiên kim nhà ai?” Lục mẫu thiếu kiên nhẫn hỏi.
Lục Tình Xuyên cười thần bí, “Không vội, tiệc sinh nhật bà nội, con sẽ dẫn cô
ấy đến gặp mặt với mọi người, đến lúc đó ba mẹ sẽ biết.”
Việc này không phải là nhỏ. Con trai chủ động muốn dẫn đối phương tham dự loại
tiệc có ý nghĩa tượng trưng cho cả gia tộc này, điều này đại biểu anh thực sự
thích đối phương, hơn nữa còn có ý kết hôn.
“Con đi nha, bye bye.” Không rảnh trông nom ba mẹ đang nghẹn họng nhìn mình
trân trối, Lục Tình Xuyên vui vẻ ngồi lên xe, đi ra cửa.
Con trai đi rồi, vợ chồng Lục gia có vẻ vừa mừng vừa sợ.
“Ông ơi, con trai hiển nhiên là có ý kết hôn, không được bao lâu, chúng ta sẽ
làm ông bà nội. Bất quá, cũng không biết là thiên kim nhà ai?”
“Tôi ở công ty có nghe được một ít tin đồn.” Lục Chí Vĩ hiển nhiên không chờ
mong giống vợ mình.
“Tin đồn gì?”
“Con trai bảo bối của bà đi lại thân mật với một nhân viên mới, tin tức yêu
đương truyền bay đầy trời, tôi cũng không biết đã bị nhân viên ở dưới dùng ánh
mắt chúc mừng quá mấy trăm lần.”
“Biết là tiểu thư nào sao? Đối phương là dạng gia đình gì?”
“Tôi làm sao biết được? Tôi cũng chỉ là nghe nói.” Không có ai dám giáp mặt đại
tổng tài nói huyên thuyên.
“Gọi điện thoại cho thư ký La, không phải cô ta là thư ký cao nhất ở công ty
sao? Gần đây lại ở bên cạnh Lục Tình Xuyên, nhất định cô ta sẽ biết.” Lục mẫu
nóng vội thúc giục chồng.
Mà Lục Tình Xuyên đã ra cửa, cả trái tim đều bị Lam Vũ Khiết chiếm lĩnh, so với
ba mẹ khẩn trương hề hề trong nhà, anh hiển nhiên là đang rất hạnh phúc.
Xe đi vào dưới chung cư, sau khi anh cho tiếng kèn báo hiệu, không bao lâu sau,
thân ảnh Lam Vũ Khiết liền từ phía sau cửa xuất hiện.
Cô mặc áo sơ mi bông vải trắng thuần, quần dài bảy phân màu hồng phấn, dưới
chân mang giày Cavans đang lưu hành, thoạt nhìn vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
“Chào buổi sáng, em giúp anh chuẩn bị sandwich, có nhận không?”
“Chỉ cần là em tự tay chuẩn bị, anh liền ăn hết.”
Cô cười ngọt ngào, “Sớm như vậy chúng ta đi đâu đây?”
“Vịnh Phỉ Thúy. Có hẹn với hạn, chúng ta đi hưởng thụ khoái cảm bay trên không
trung.”
“Bay trên không trung?”
“Em có chứng sợ độ cao à? Thật xin lỗi, em đã lên xe, trước khi ác ma không
được thỏa mãn, em trốn không thoát đâu.” Lục Tình Xuyên trêu tức khoá điều
khiển cửa xe lại, giẫm chân ga lao đi.
“Anh chạy chậm một chút!” Cô cười quát.
Đến vịnh Phỉ Thúy, bọn họ không đi về phía bờ cát, mà lên đỉnh núi đối diện
quốc lộ.
Thẳng đến khi một sô dù bay màu sắc rực rỡ xuất hiện trên không trung trước
mắt, Lam Vũ Khiết mới bừng tỉnh hiểu ra.
“Sợ sao?” Tắt máy xe, Lục Tình Xuyên hỏi.
“Hừ, anh từng thấy em sợ cái gì sao?”
“Hừm, khiêu ngạo nha! Em xong rồi, đợi xem anh chỉnh em như thế nào.”
Lục Tình Xuyên chuyên bá đạo hoành hành làm việc ác, quả nhiên nghiêm cấm Lam
Vũ Khiết gần gũi với huấn luyện viên nhảy dù, gắt gao canh giữ ở bên người cô,
theo dõi từng người muốn nói chuyện phiếm với cô, bao gồm cả bạn bè của anh.
Mặc kệ bạn bè trêu chọc anh như thế nào, anh chỉ để ý đến Lam Vũ Khiết.
Bởi vì đây là lần đầu tiên cô chơi nhảy dù, Lục Tình Xuyên và bạn bè mượn dù
hai người, tự mình mang cô bay lên trời.
Trong nháy mắt khi dưới chân là bầu trời, cô ngắm nhìn cảnh đẹp rộng lớn trước
mắt, nhịn không được phát ra lời tán thưởng liên tiếp. “Tình Xuyên, anh xem bãi
biển kia, thoạt nhìn rất xanh, thật khá.”
Lục Tình Xuyên thoải mái điều chỉnh, dù lập tức vòng phương hướng, làm cho cô
có thể càng ngắm nhìn được cảnh đẹp rộng hơn, nhìn đến bờ biển xanh thẳm kia.
Gió thật mát, ánh mặt trời thực sáng lạng, tâm tình lại hưng phấn khó hiểu.
Đột nhiên, trong tay Lục Tình Xuyên cầm một chiếc nhẫn, bá đạo đeo vào ngón tay
của cô.
Không phải kim cương lớn sáng lạng, cũng không có châu báu mỹ lệ như tưởng
tượng, cũng chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim lịch sự tao nhã, hoa văn ở trên khéo
léo tinh tế, thực rất khác biệt.
“Anh...” Cô xoay đầu ra sau, nhìn anh.
Trên gương mặt ra vẻ trấn định của Lục Tình Xuyên, có một chút ửng đỏ quỷ dị bị
cố nén xuống.
Vốn là còn muốn hỏi cô có đồng ý hay không, sau đó, anh nghĩ, anh cũng không
cho phép cô cự tuyệt đâu!
Đơn giản tự chủ trương cầm tù cô.
“Lục Tình Xuyên tiên sinh, tùy tiện tặng nhẫn cho con gái, có thể như vậy sao?”
Cô trêu tức hỏi.
“Tùy tiện? Em từng thấy anh tặng nhẫn cho những người con gái khác sao?”
“A, em đây không biết nha, cho dù có, anh cũng sẽ không để em biết nha!”
“Lam Vũ Khiết, em không sợ phát sinh án mạng trên không sao?” Anh bị cô chọc
giận.
“Không sợ, bởi vì anh sẽ bảo vệ em.” Cô khẳng định nói.
Lửa giận trong mắt nháy mắt bị dập tắt, anh nhẹ nhàng hôn cô một cái, “Anh
nghiêm túc, đời này chỉ muốn qua lại với em, đáp ứng anh, được không?”
“Cũng bị cầm tù rồi, có thể nói không sao?”
“Đương nhiên không được.”
“Bá đạo!” Bất quá, cô chính là thích anh bá đạo như thế.
Mới vào phòng, ngay cả đèn cũng còn chưa kịp mở, nụ hôn của Lục Tình Xuyên đã
dầy đặc lại bá đạo hạ