Teya Salat
Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326534

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

n.

Người khác không hiểu nội tâm anh bất an, nhưng cô sao lại không thể hiểu chứ.

Vệ Cần và Phó Trạm là cha mẹ ruột của anh, sự mỏi mệt dưới gương mặt anh cũng để lộ cảm xúc thật sự của mình. Hạ Miên biết trong suốt khoảng thời gian này mỗi tối anh đều không ngủ được. Anh chưa bao giờ hút thuốc, nhưng bây giờ trên người anh có mùi thuốc thoang thoảng.

Những thay đổi rất nhỏ này cô cũng nhận ra rõ mồn một, chẳng qua là giấu trong lòng không hỏi đến.

Cho nên lúc này cô chấp nhận kết hôn, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong mắt Bạc Cận Yến tràn ngập xúc động, cánh tay ôm chặt lấy cô, chăm chú nhìn vào mắt cô: “Cám ơn em.”

Khóe môi Hạ Miên khẽ nhoẻn cười, hóa ra một khi nói ra khỏi miệng thì tâm tình cả người cũng không còn như cũ, không còn đè nén khó chịu, không còn mỗi ngày đều như có một tảng đá to đè lên ngực nữa.

Bạc Tự Thừa biết bọn họ muốn kết hôn thì trên mặt cũng hiện lên nụ cười hiếm thấy. Gần đây ông bị chuyện việc làm và Vệ Cần quấy rối đến mỏi mệt không chịu nổi. Nghe thấy hai đứa con muốn kết hôn cuối cùng khiến tâm trạng tối tăm của ông khá hơn một chút.

“Nếu có gì cần giúp đỡ nhất định phải nói với ba.”

Bạc Tự Thừa nói với Bạc Cận Yến, sau đó lầy một tấm thẻ trong ví đẩy ra trước bàn, “Nhiều năm nay Hạ Miên chịu đựng không ít khổ sở, ba muốn bù đắp cho nó… Nhưng mà nghĩ đến nó hoàn toàn khinh thường. Con, con giúp ba chăm sóc cho nó thật tốt nhé.”

Bạc Cận Yến đẩy thẻ trả về, yên lặng nhìn Bạc Tự Thừa: “Ba yên tâm, đây cũng là con thiếu cô ấy.”

Trên mặt Bạc Tự Thừa có vẻ xấu hổ, cuối cùng cũng thở dài nặng trĩu, bưng tách trà trước mặt nhấp một miếng, lại ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Yến: “Các con có thể ở bên nhau ba cũng yên tâm. Nếu như ngay cả hạnh phúc cuối cùng này cũng bị oan nghiệt đời trước của bọn ba làm hỏng, ba thật sự….”

Cuối cùng Bạc Tự Thừa không nói gì thêm nữa, nhưng nghĩ đến câu nói sau cùng, sợ là cả đời này cũng ân hận hối tiếc.

Bọn họ hàn huyên mấy câu, Bạc Tự Thừa rất có hứng thú với Diệc Nam, người có tuổi tâm trạng cũng không giống trước. Mấy năm trước ông đã thích trẻ con, bây giờ có cháu thì càng thêm vui mừng.

Bạc Cận Yến nói chuyện bình thường, nhưng lúc nói đến Diệc Nam thì nụ cười không thể che giấu trên mặt: “Rất đáng yêu, có điều là bây giờ nó vần còn hơi kháng cự bọn con.”

Bạc Tự Thừa gật đầu: “Từ từ sẽ được, cháu nó còn nhỏ, luôn còn hi vọng, không giống ba và Hạ Miên…”

Nghĩ đến quan hệ với Hạ Miên, Bạc Tự Thừa lại hiện lên vẻ đau thương. Không khí vất vả lắm mới thoải mái hơn lại đông đặc trong nháy mắt, Bạc Cận Yến không phải là người biết an ủi, nhìn dáng vẻ mất mát của cha nuôi thì chỉ có thể trầm mặc chống chịu.

Bạc Tự Thừa cười mỉa một tiếng, nhấn thái dương: “Kết hôn là chuyện tốt, nếu như có thể con hãy nói cho ba mẹ con một tiếng.”

Thời điểm nói đến hai chữ “ba mẹ”, sắc mặt Bạc Tự Thừa rất xấu, Bạc Cận Yến nhìn tâm tình phức tạp trong mắt ông rồi trầm giọng nói: “Ba hận mẹ không?”

Bạc Tự Thừa sửng sốt, nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, thật lâu mới thở dài một tiếng: “Cũng đã đến tuổi này rồi, nói hận chi bằng nói thất vọng nhiều hơn. Ngay cả chính ba cũng không rõ cảm nhận của mình đối với mẹ con. Dây dưa vài chục năm, không có cách nào phân biệt rõ ràng tình thân và tình yêu. Ba chỉ oán trách mình nếu như có thể kiên định hơn một chút cũng sẽ không hại hai người phụ nữ.”

Ngón tay Bạc Cận Yến thon dài chuyển động nhẹ nhàng quanh tách sứ, đôi mắt nhìn lá trà nhấp nhô trong tách.

Cuộc đời thật còn đặc sắc hơn phim, phim sau khi đóng xong nói cảm ơn sẽ không cần tiếp tục khổ sở, còn cuộc đời bi thảm thì vẫn phải tiếp tục.

Hai cha con yên tĩnh ngồi trong quán trà thật lâu, không khí nặng nề, cuối cùng Bạc Tự Thừa rời khỏi trước.

Bạc Cận Yến ngồi ở đó nhìn theo bóng lưng cô đơn đau thương của ông, bóng lưng cao lớn sừng sững trong suy nghĩ của anh khi còn bé đã có chút hơi còng. Anh nhớ rằng trước kia Bạc Tự Thừa mỗi giây mỗi phút đều phấn chấn, mà bây giờ… Lại thật sự giống như một ông lão đến tuổi già xế chiều.

Bạc Cận Yến đi gặp Vệ Cần một lần. Con người Vệ Cần kiêu sa như vậy, trong trạng thái thế này đương nhiên thật sự không tốt, cả người trong nháy mắt cũng như già đi rất nhiều tuổi.

Đôi mắt lờ mờ của bà khi nhìn thấy Bạc Cận Yến cũng sáng thêm vài phần, bối rối vuốt vuốt mái tóc lộn xộn: “Con không có chuyện gì chứ, mẹ nghe ba con… Chính là Bạc….”

Vệ Cần cúi đầu nói lắp bắp, giống như không biết nên xưng hô thế nào, cuối cùng đơn giản tránh đề tài nhạy cảm: “Con không có sao là tốt rồi, lúc mẹ không biết tin tức của con sốt ruột đến chết được.”

Bạc Cận Yến nhìn kỹ từng biểu cảm trên mặt mẹ mình, dường như đang hoài nghi thật giả trong lời nói của bà vậy.

Vệ Cận bị ánh mắt này của anh khiến bà khó chịu, cúi đầu ngập ngừng: “Tuy mẹ lợi dụng con, nhưng mẹ là mẹ của con, làm sao lại không thương con chứ.”

Bạc Cận Yến mím chặt môi, bàn tay đặt trên bàn từ từ nắm chặt lại thành quyền, anh nhẫn nại một lúc lâu mới lên tiếng: “Con sắp kết hôn rồi.”

Vệ Cần bỗng ngẩng đầu, Bạc Cận Yến thản nhiên nhìn bà.

Đôi môi Vệ Cần mấp máy, da