Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

iúp cô giữ chiếc mông đẫm nước, trầm lắng quan sát cô chập chờn lên xuống.

Tự Hạ Miên ma sát vật cứng của anh, không được mấy cái đã gục trên vai anh thở liên tục.

Bạc Cận Yến cảm giác được sau khi cô co rút nhanh liền có một làn sóng nóng chảy dâng lên, khóe miệng anh mang nét cười nắm lấy cằm cô, khàn giọng hỏi: “Nhanh vậy sao? Thật vô dụng.”

Hạ Miên xấu hổ cắn lên bả vai rắn chắc của anh một cái, hiện lên một vòng dấu răng đều tắp.

Hai bàn tay to của Bạc Cận Yến nắm chặt lấy bắp đùi non mềm của cô, tách cô rộng ra hoàn toàn, thúc mạnh vào hai cái, sắc mặt Hạ Miên đột biến, hai tay ôm cổ anh: “Nhẹ chút đi!”

Bạc Cận Yến nheo mắt, đôi mắt hẹp dài mang theo ánh sáng quái lạ: “Phải là van xin mạnh hơn.”

Anh thúc về trước thật mạnh, Hạ Miên vừa đau vừa tê, bộ phần vừa mềm xuống lúc này đã nhạy cảm run rẩy, anh hơi thúc vào đã sít sao khó chịu.

Dù sao Bạc Cận Yến cũng bị trúng đạn, không có hạnh hạ giày vò cô mạnh mẽ như lúc trước, đến khi cuối cùng anh bắn ra, Hạ Miên liền bỗng trượt xuống khỏi người anh.

Bạc Cận Yến không vui nhìn cô chằm chằm, nhưng cuối cùng không ép buộc cô.

Bạc Cận Yến đã thỏa mãn cuối cùng ngoan ngoãn phối hợp để Hạ Miên bôi thuốc. Hạ Miên nhìn vết thương vừa khép miệng trên ngực anh, trong lòng đau buồn phiền muộn. Dưới tình huống thất bại của phát súng đầu tiên, Vệ Cần lại còn muốn bắn phát thứ hai, khoảnh khắc đó bà có nghĩ đến Bạc Cận Yến sẽ vẫn xông lên hay không?

Hạ Miên nhìn gương mặt thanh tú của Bạc Cận Yến rồi khẽ thở dài: “Nhìn rất thông mình nhưng không nghĩ đến lại ngu như vậy.”

Lông mi dày đặc của Bạc Cận Yến khẽ run lên, nhướng mắt nhìn cô: “Bắt đầu học xem tướng rồi hả?”

Hạ Miên yên lặng, cuối cùng đưa tay chỉ vào lồng ngực anh. Bạc Cận Yến mỉm cười ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô: “Ngày mai đi đón Diệc Nam.”

Sáng sớm hôm sau hai người xuất phát, Hạ Miên không biết Bạc Cận Yến giấu Diệc Nam ở đâu, nhưng nếu Bạc Cận Yến biết Diệc Nam là con trai của anh thì nhất định sẽ sắp xếp chu đáo.

Đến nơi Hạ Miên mới thở phào nhẹ nhỏm, đây là nhà của người bảo mẫu thân thiết nhất với Bạc Cận Yến.

Quan hệ giống như Hạ Miên và mẹ Trình, Bạc Cận Yến cũng có một người bảo mẫu vô cùng thân thiết, từ nhỏ anh cũng không gần gũi với Bạc Tự Thừa và Vệ Cần, nhưng lại có quan hệ rất tốt với người bảo mẫu này.

Lúc Hạ Miên đến nhà họ Bạc vẫn còn thím Ngô, vì bà đàng hoàng chất phác nên đối với Bạc Cận Yến và Hạ Miên tốt vô cùng, giống hệt như đối xử với con mình.

Trên thực tế nói Bạc Cận Yến do một tay bà nuôi lớn cũng không sai.

Hiển nhiên tâm trạng Bạc Cận Yến rất tốt, lúc xuống xe trên gương mặt trước sau vẫn hiện lên nụ cười thản nhiên, anh đưa tay nắm lấy tay Hạ Miên, hai người đẩy cánh cửa vườn lan nhỏ đi vào.

Diệc Nam đang trồng cây đào với thím Ngô trong chính viện, giơ thùng nhỏ tưới nước cho cây giống, đôi mắt đen đảo tới đảo lui: “Bà nội, như vậy có thể lớn lên thành cây to sao? Cần bao nhiêu ngày, ngày mai có thể không?”

Thím Ngô bật cười khanh khách: “Chờ Diệc Nam trưởng thành thì cây nhỏ cũng sẽ cao lớn.”

Diệc Nam vỗ vỗ cái cây không nhiều lá: “Cây nhỏ mau lớn nhe, chúng ta thi xem ai lớn nhanh hơn.”

Thím Ngô bị Diệc Nam chọc cười, lúc quay đầu lại nhìn thấy Bạc Cận Yến và Hạ Miên thì hơi sửng sờ, vừa định mở miệng kêu Diệc Nam thì Bạc Cận Yến đã ra hiệu với bà đừng lên tiếng.

Hạ Miên nhìn bóng lưng bé nhỏ của con trai trong vườn, trong lòng tĩnh lặng khó hiểu.

Cô nhẹ nhàng đi đến, đứng phía sau Diệc Nam, giọng nói bỗng hơi run: “Diệc Nam.”

Diệc Nam xoay người thật nhanh, gương mặt mang niềm vui bất ngờ và kích động, lúc nhìn thấy Bạc Cận Yến phía sau cô thì nụ cười càng rạng rỡ, đặt chiếc thùng nhỏ trên tay xuống đất nhào đầu qua: “Mẹ.”

Hạ Miên ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của con trai, ngửi mùi sữa đặc biệt trên người con, lòng bàn tay giữ sau ót cậu, nói thì thào: “Con cưng nhớ mẹ không?”

Diệc Nam gật đầu như băm tỏi, lui về phía sau một chút nhìn thẳng vào Hạ Miên đang đỏ hoe mắt, đôi mắt cong cong cười vui: “Chuyện của mẹ làm xong rồi sao? Ba nói mẹ cần phải làm một chuyện rất quan trọng, xong rồi sẽ đến đón con về nhà, nhớ mẹ, nhớ ba quá, càng nhớ ba Mạc Bắc hơn.”

Hạ Miên mang nỗi phức tạp nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con trai, cổ họng cảm thấy đắng chát.

Bỗng đôi mắt Diệc Nam tỏa sáng, mừng rỡ kéo tay của Hạ Miên hỏi: “Ba nói mẹ về sẽ dẫn theo mẹ ruột của con, bây giờ có không?”

Tiếng nói của Hạ Miên càng nghẹn ngào hơn, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non nớt nhỏ nhắn của cậu bé: “Diệc Nam nhớ mẹ ruột hả?”

Diệc Nam chu cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu đan đôi tay nhỏ bé mủm mỉm, tâm trạng bỗng tăng thêm vài phần cô đơn: “Diệc Nam muốn hỏi bà xem tại sao lâu vậy cũng không tìm con, chẳng lẽ bà cũng không nhớ con sao? Mỗi ngày con đều nhớ bà, thật không công bằng.”

Hạ Miên nắm thật chặt ngón tay, nhìn dáng vẻ tủi thân của con trai khiến trái tim bị bóp nghẽn, cô liếm cánh môi khô, kiên định mở lời: “Con cưng, thật ra thì… mẹ đã nói dối, nhưng mẹ có nỗi khổ tâm, Diệc Nam… có thể tha thứ cho mẹ không?”

Diệc Nam cau đôi chân mày nho nhỏ, khó


Polly po-cket