Disneyland 1972 Love the old s
Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329933

Bình chọn: 10.00/10/993 lượt.

là hơi cô đơn.

Buổi tối Hạ Miên không biết thím Ngô có phải bị Bạc Cận Yến bày mưu tính kế hay không, vậy mà sắp xếp cho bọn họ ở chung một phòng. Hạ Miên sa sầm mặt nhìn chiếc giường đơn chật hẹp chán nản: “Em qua phòng kế bên ngủ.”

Cánh tay Bạc Cận Yến ngăn lại trước cửa, ánh mắt trầm lắng nhìn xuống cô: “Buổi tối sẽ có chuột.”

Hạ Miên im lặng lườm anh một cái: “Con chuột cũng không phải vật thân mềm.”

Bạc Cận Yến không nói lời nào, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú, một lát sau ôm lấy cô ném thẳng lên giường. Hạ Miên rơi vào tấm chăn dày, suýt nữa la lên nhưng nhớ đến phòng không cách âm lại cắn chặt răng chịu đựng cơn đau truyền đến từ mông.

Bạc Cận Yến cúi người chống cánh tay xuống nhìn cô, bỗng nhiên khóe môi nhoẻn cười: “Em sợ thân mềm, cái của anh cứng rắn, nhất định em sẽ thích.”

Anh vừa dứt lời, thì tay của Hạ Miên đã bị anh đặt lên giữa chân anh.

Hạ Miên quá quen với kiểu ánh mắt này của anh, chỉ cần cô không vâng theo thì sẽ nhanh chóng bị dạy dỗ rất thảm.

Cô vội vàng vớ lấy chăn quấn kỹ mình lại, nhìn chằm chằm lên nóc nhà: “Em không chạy, anh… ngoan ngoãn ngủ đi.” Như sợ anh làm loạn, còn cố ý tăng thêm câu: “Thím Ngô đang ở kế bên.”

Bạc Cận Yến đè người lên, chính xác ngậm lấy môi cô: “Như vậy em cũng sẽ không kêu ra tiếng rồi.”

Hạ Miên bị anh dịu dàng mút vào, tay của anh cũng không sợ không vội mơn trớn qua lại trên người cô. Hạ Miên chẳng thể đề phòng bị ngón tay của anh vuốt ve đến đỉnh ngực se lại.

Đầu lưỡi Bạc Cận Yến liếm lấy đỉnh hồng cách một lớp áo sơ mi mỏng, lòng bàn tay thỏa sức xoa nắn núi đôi mềm mại của cô.

Hạ Miên vừa vội vừa tức, trên mặt nóng bừng cả lên.

Anh thối lui một chút, ngón tay vẫn còn trêu chọc như có như không ở nơi nhạy cảm se cứng kia, ánh mắt đã chậm rãi rơi vào mặt cô: “Giơ chân lên.”

Hạ Miên cắn chặt môi nhìn nhau với anh. Bạc Cận Yến cau chân mày: “Hay là muốn nằm sấp?”

Hạ Miên còn chưa trả lời thì phòng kế bên đã vang lên tiếng thím Ngô: “Cận Yến, bọn con mau đến đây xem Diệc Nam đang bị sao này?” Hạ Miên vội vàng mặc quần áo tử tế cùng với Bạc Cận Yến chạy đến phòng kế bên. Thím Ngô đang ôm Diệc Nam lo lắng đi tới đi lui, thấy hai người xuất hiện vội bước lên đón: “Sao bỗng nổi nhiều mẩn đỏ như vậy?”

Bạc Cận Yến vội vàng nhìn xem, rồi ra quyết định trước tiên: “Lập tức đi bệnh viện.”

Ở nông thôn điều kiện chữa bệnh cũng không tốt, chỉ có một trạm y tế nhỏ, hơn nữa còn không có bác sĩ chuyên khoa.

Bạc Cận Yến lái xe đến cửa trạm y tế, Hạ Miên và thím Ngô che kín Diệc Nam sợ bị ra gió.

Toàn thân Diệc Nam cũng nổi chi chít mẩn đỏ, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Hạ Miên nhanh chóng rối loạn, hoàn toàn không hề chú ý.

Thím Ngô lớn tuổi nhìn không được cậu nhóc chịu khổ, nghe Diệc Nam khẽ rên thì nước mắt chảy dài: “Cũng là do thím không trông nom nó cho tốt, nhất định là ăn gì không đúng nên bị dị ứng rồi. Đứa bé này giống hệt với khi Cận Yến còn bé, cơ địa dễ dị ứng…”

Nhiều chỗ mẩn đỏ trên người của Diệc Nam trực tiếp sưng rộp lên, căng ra như sắp vỡ, cậu ngứa ngáy khó chịu, đôi tay nhỏ bé muốn gãi.

Hạ Miên nắm chặt tay cậu, khẽ giọng dỗ dành: “Diệc Nam ngoan, nhịn chút là được, một hồi bác sĩ sẽ khám cho con.”

Diệc Nam cũng thật hiểu chuyện, nghe theo tiếng nói mang theo nức nở của Hạ Miên thì lập tức nheo mắt khẽ trả lời: “Vâng, Diệc Nam nghe lời.”

Cửa sắt bị kéo ra ken két, trong ban đêm yên tĩnh lại toát lên vẻ kinh sợ vô cùng, cậu bé ôm chặt bả vai Hạ Miên, nơi xa còn truyền đến tiếng chó sủa.

Hồi lâu bên trong mới sáng lên ánh đèn mờ mờ, một bác sĩ mặc áo khoác trắng đi ra, trên mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Diệc Nam thật sự bị dị ứng, bác sĩ hỏi rất nhiều nguyên nhân, Hạ Miên và Bạc Cận Yến đều lắc đầu.

Ánh mắt bất đắc dĩ của bác sĩ dưới tròng kính không hề che giấu phóng qua: “Các người làm cha mẹ kiểu gì mà cái nào cũng không biết vậy hả?”

Hạ Miên thật sự không biết, cô chỉ biết Diệc Nam dị ứng hải sản. Chuyện này cũng do lúc trước có lần cô đề nghị ăn cua đồng bị Mạc Bắc ngăn lại mới biết được. Bây giờ nghĩ lại chuyện con trai cô không biết nhiều lắm thì làm sao yêu cầu con trai có thể lập tức chấp nhận cô chứ?

Cũng sắp rạng sáng, Hạ Miên gọi điện thoại cho Mạc Bắc hỏi chút chuyện nguyên nhân gây dị ứng cho con trai, rồi lại nói hết từng thứ một cho bác sĩ. Ánh mắt bác sĩ nhìn bọn họ càng thêm quái lạ, giống như họ là bọn buôn người vậy.

Có sự hỗ trợ của Mạc Bắc nên thuận lợi hơn nhiều, con trai được sắp xếp truyền dịch quan sát một đêm. Khuôn mặt vốn trắng nõn của Diệc Nam cũng hiện chấm đỏ, thỉnh thoảng cậu bé đã ngủ say cũng đưa tay lên gãi theo bản năng. Trong lòng Hạ Miên càng thêm tự trách.

Dù cho là làm con gái hay làm mẹ thì cô cũng không đủ tư cách.

Thím Ngô ngồi trên giường trống ở một bên, Bạc Cận Yến và Hạ Miên ngồi song song trên ghế bên cạnh nhìn dáng điệu con trai ngủ không say, hai người đều có tâm tư.

Bạc Cận Yến đưa tay ôm Hạ Miên, đặt đầu cô lên bả vai: “Bây giờ bắt đầu cố gắng cũng không muộn, chúng ta sẽ được chấp nhận.”

Khi Bạc Cận Yến nói lời này thì trong lòng đã mang theo lòng t