Hòe Viên

Hòe Viên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326551

Bình chọn: 9.00/10/655 lượt.

n phòng bí mật dưới nhà kia đi thông đến đâu. Nếu như dựa theo lời Phó Dục Thư nói, nơi đó thông đến nhà máy nước nóng. Như vậy hẳn là cha đã sớm biết chuyện này, lúc nhỏ ông đã cảnh cáo cô không được đến đó chơi rõ ràng là đã biết được tất cả. Liên hệ thân phận, mục đích của ông và những vụ án tự sát kỳ quái khiến Tưởng Phẩm Nhất cảm giác được nguy hiểm.

Tối hôm đó, trăng vừa sáng vừa to, lúc mười hai giờ đêm Tống Vân vẫn ở trong nhà Phó Dục Thư chưa rời khỏi. Anh ta đã đến từ sáng sớm, anh ta rất bội phục Phó Dục Thư có thể ở một nơi u ám như vậy.

"Cậu đã ở đây cả ngày với tôi rồi, còn chưa định về nhà à." Phó Dục Thư liếc nhìn tài liệu trong tay, thỉnh thoảng so sánh một chút với văn bản word đang mở trên máy vi tính.

Tống Vân ngồi trên ghế salon uống trà, anh ta mặc đồng phục cảnh sát ánh mắt lạnh lùng sắc bén, tuổi xấp xỉ với Phó Dục Thư. Đồng phục cảnh sát quốc gia càng tôn lên khuôn mặt anh tuấn của anh ta, đủ để bất cứ người phụ nữ nào cũng phải si mê.

"Cậu đến Bình Giang cũng được một khoảng thời gian rồi, tôi muốn nhìn xem cậu có thu hoạch gì với nơi này." Anh ta đặt tách trà xuống, đứng lên đi đến bên bàn đọc sách định xem bản thảo của Phó Dục Thư. Nhưng Phó Dục Thư liền tắt màn ảnh máy vi tính, từ chối để anh ta xem.

Tống Vân hơi ngẩn ra, bật cười: "Còn giữ bí mật với tôi nữa hả?"

Phó Dục Thư nói: "Không phải, tôi chỉ không quen để người khác xem cái tôi đang viết."

"Cậu viết ra đem đi xuất bản còn không phải để người ta mua đọc à?" Tống Vân cũng không mấy tin vào lý do này.

Phó Dục Thư đứng lên rót thêm nước trà cho mình, vừa đi vừa nói: "Sách phải qua nhà xuất bản biên tập cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia. Có rất nhiều thứ sẽ được biên tập lại, đương nhiên sẽ không sợ bị xem."

Hai tay Tống Vân khoanh trước ngực nói: "Vậy cậu viết có nhiều điều không đứng đắn à, cậu không sợ tôi bắt cậu sao?"

Phó Dục Thư nhìn anh ta một cái rồi nói: "Nếu như cậu biết, cậu cũng sẽ không để tôi đến đây."

Nhắc đến điều này Tống Vân cau mày lại, nói thản nhiên: "Tôi bảo cậu đến thật ra cũng không ôm quá nhiều hi vọng phá được vụ án tại Hòe Viên. Tôi chỉ hi vọng cậu có cách tìm về quá khứ của mình, chắc là cậu hiểu ý tôi."

Biểu hiện rõ ràng đến vậy còn không hiểu ư? Quê Nhậm Hi ở Bình Giang, sau khi ly hôn với anh thì trở về đây làm bác sĩ viện điều dưỡng. Tống Vân gọi anh đến đây dùng một vụ án không giải quyết được bắt trói anh, ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Anh ta hi vọng Phó Dục Thư và Nhậm Hi tái hợp. Đây cũng là lý do tại sao Khương Giảo không hợp với anh ta. Không ai thích người muốn chia rẻ mình và bạn gái mình, tuy người bạn gái này giành được bằng một cách chẳng tốt đẹp gì.

"Tôi không rõ ý cậu, Tống phó cục trưởng đừng nên ôm ý nghĩ kia nữa. Đã trễ thế này Khưu Tuyết chắc sốt ruột rồi, đi về nhà đi." Phó Dục Thư đưa tay ra "xin mời", tỏ rõ muốn tiễn khách.

Tống Vân cũng chẳng biết làm sao, đành phải quay người rời khỏi. Lúc hai người đi ngang qua phòng khách tầng trệt, anh ta bỗng nhiên nhạy cảm hỏi: "Dục Thư, gần đầy có phải cậu đang làm việc gì không nói cho tôi biết hay không?" Anh ta ám chỉ liếc mắt về phía cánh cửa đi xuống tầng hầm.

Phó Dục Thư nói tỉnh bơ: "Sao hả, cậu cảm thấy có à?"

Tống Vân ngoái đầu nhìn anh hơi nhoẻn miệng cười một tiếng, vẻ mặt phức tạp. Anh ta không nói gì, hai tay chắp ra sau rời khỏi căn nhà lầu nho nhỏ này, lái xe về nhà.

Hơn mười hai giờ đêm, nhà Phó Dục Thư vẫn sáng đèn. Tưởng Phẩm Nhất vẫn chưa ngủ rất khó không phát hiện được cảnh này.

Nhìn xe cảnh sát rời khỏi, trái tim Tưởng Phẩm Nhất thấp thỏm càng không bình tĩnh được, đừng nhắc đến ngủ dù nhắm mắt cũng không nhắm được.

Vì để mình có thể an tâm, Tưởng Phẩm Nhất len lén ra khỏi nhà lặng lẽ chạy về phía nhà Phó Dục Thư. Trước lúc Phó Dục Thư đóng cửa đã nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất chạy đến. Cô mặc một chiếc váy trắng vô cùng nổi bật trong đêm tối. Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp khiến người ta nảy sinh một cảm giác lạnh lẽo.

Tưởng Phẩm Nhất chạy đến cửa nhà Phó Dục Thư, đi thẳng vào nhà anh. Cô quay đầu lại thấy anh vẫn còn đang đứng đó không đóng cửa chỉ tập trung nhìn cô, không nhịn được hỏi: "Gặp ma à? Sao không đóng cửa đi?"

Phó Dục Thư không nói gì, đóng cửa lại đi đến bên cạnh cô. Tưởng Phẩm Nhất thấy anh trầm mặc, cô bước thêm vài bước lên trước để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hành động này khiến Phó Dục Thư lui về sau hai bước, vẻ mặt khó hiểu khoảng chừng năm giây sau đó anh lại bước trở về.

"Anh cách tôi lúc xa lúc gần là muốn sao?" Khóe môi Tưởng Phẩm Nhất bất giác nhếch lên.

Phó Dục Thư cũng hơi nhếch lên theo, hỏi cô: "Trễ như vậy cô đến tìm tôi có chuyện gì sao?"

Tưởng Phẩm Nhất nhớ đến việc chính lập tức thu lại nụ cười: "Hình như tôi vừa nhìn thấy một người cảnh sát ra khỏi nhà anh."

Phó Dục Thư hơi nhíu mày trả lời không ăn nhập vào đâu: "Đã trễ thế này còn chưa ngủ không tốt cho sức khỏe đâu."

Tưởng Phẩm Nhất không để ý những thứ kia, cố chấp hỏi: "Anh khoan quan tâm tôi đã, anh nói cho tôi biết người đó có phải là cảnh sát hay không?"

Phó Dục Thư thấy cô gấp rút cũng kh


Snack's 1967