Old school Easter eggs.
Học Viện Ác Quỷ

Học Viện Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323471

Bình chọn: 8.00/10/347 lượt.

” Đến trước mặt Vũ Hạ đại nhân, ta nói

“….” Chắc chẳng ai dám công bố dự định của mình trước khi đào tẩu cả, ta thấy hắn thần người mất một lúc “Lí do?”

“Ở đây ta sẽ chết đói”

"Ta đã sai nhà bếp làm những món ngon nhất”

“Rết nướng? Gián xào? Nhện luộc? ôi thật là ngon quá, ngon muốn chết đi được ấy!” Ta dở khóc dở cười “Sáng giờ ta ta chưa được miếng nào vào bụng đâu!”

“…”

Hắn ngồi im một lúc, rồi ngoắc tay: “Lại đây”

“Lại thì ngươi cho cơm ăn à?” Ta hỏi

“Uh”

Thế là ta cả tin lại gần, hắn kéo ta vào lòng hắn, ấn đôi môi của mình lên, ta cũng ngơ ngác lắm chứ bộ!

Trong miệng ta có một nguồn nhiệt lành lạnh, khi hắn nhả môi ta ra, ta mất cảm giác đói

“Wow, thật kì diệu nha” Ta ngu ngốc tới nỗi quên mất mình vừa bị cưỡng hôn “Ngươi làm thế nào vậy?” Ta còn nghĩ, nếu ngày tận thế của trái đất ập tới, chỉ cần có Vũ Hạ hắn ở bên cạnh, loài người không lo chết đói!

“…” Hắn im lặng nhìn ta

“Giấu bí kíp là không tốt đâu, chia sẻ với ta đi?” Ta cũng không muốn lúc nào đói là phải chạy tới hôn hắn, tốt nhất là nên tự mình học!

“Đợi tới khi học được, ngươi đã sớm đói chết” Vũ Hạ nhàn hạ nói

“Chẳng lẽ, cứ khi nào ta đói, là chạy tới hôn ngươi?” Ta nhíu mày, không phải chứ?

“Chắc” Hắn ném vào mặt ta một chữ

“Thế cái cô Tiểu Thanh gì đó có biết cách làm ta no giống ngươi không?”

“Chắc”

“Thế ta nhờ cô ấy cũng không việc gì nha?” Ta lần thứ 2 công nhận mình ngu ngốc

“…” Hắn không còn gì để nói, một lần nữa nghi hoặc, nữ nhân thời đại này không bình thường nha

…………………………………………………………………………………………….

Hai ngày hôm sau, ta cố tìm ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này một thứ có thể ăn được. Chỉ cần nhìn thấy một con gà sống thôi, ta cũng sẽ tự lăn vào bếp nấu, không cần đến lũ đầu bếp quái dị ở đây!

Ta tuy trình độ nấu ăn xếp hạng bét trong nhà, nhưng không sao, có thể nuốt là được rồi, nhưng thứ khác không quan trọng nữa!

Nhưng ta sai lầm, đừng nói đến một con gà, một cọng lông gà còn chẳng có.

Rốt cuộc nơi này là ở đâu chứ?

Ta ngồi xuống đất, ngon lành bật khóc

Ta không mặt dày tới nỗi chạy tới chỗ Vũ Hạ kia bảo hắn cho ta ăn…

Nhưng ta đói, đói, đói quá đi!

Thế là Vũ Hạ như ông bụt xuất hiện hỏi:

“Tại sao ngươi khóc?”

“Ta đói~” Ta đáp ngon ơ

“Không chạy tới chỗ Tiểu Thanh bảo cô ta hôn ngươi cho đỡ đói à?” hắn khinh bỉ nhìn ta

“Không thể, ta mới sực nhớ, cô ta cũng ăn mấy cái món ‘ngon muốn chết’ kia của nhà ngươi, sao có thể hôn cô ta, kinh tởm chết” Ta nức nở

“…”

“Khoan đã, không phải ngươi cũng ăn món ‘ngon muốn chết’ kia đấy chứ?” ta sực tỉnh

“…”

“Ôi ôi ôi, ta đi chết đây” Ta bật dậy, tính tìm một vách núi tự vẫn, nhưng nơi quái quỷ này làm gì có ngọn núi nào? Chỉ có hòn giả sơn bé tí, đừng nói nhảy từ hòn giả sơn này xuống, tới sáng mai cũng không chết~!

“Ta không có ăn” hắn bất đắc dĩ nói

“Thế ngươi uống sữa mẹ để sống à?” ta không suy nghĩ bật ra câu nói làm mặt hắn đen sì “Xin lỗi” ngay lắp tự

“…” Hắn không nghĩ ta trở mặt nhanh như thế, liền không biết phản ứng ra sao

“Ta đói, ta đói”

“thế ngươi muốn ăn gì?” Hắn hỏi, để hắn còn sai người đi mua

“KFC, BBQ…khoai tây chiên, pepsi, chocolate,…bla bla” Ta nói vạn thứ, ở đây đói suốt mấy hôm, có cơ hội đòi hỏi, không đòi hỏi mới là đồ ngu!

“…”

“thịt bò xào, pizza, sanwish, hải sản…”

“Thôi, khi nào đói, tới tìm ta” Hắn phất tay áo bỏ đi

Ta cứ nghĩ rằng mình đòi hỏi nhiều quá, hắn không có đủ tiền mua!

“Giờ ta đang đói” ta nói với theo, nhưng người đã đi mất hút rồi!

Chuyện ăn uống này một lần nữa tiếp cho ta thêm sức mạnh để đào tẩu!

Buổi tối, ta rón rén chạy qua chỗ tường vây quanh dinh thự của hắn – Trèo tường

“Vị cô nương này,thực sự muốn chạy trốn?” Giọng Tiểu Thanh vang lên sau lưng ta

“Phải, ta muốn chạy trốn” ta thở dài “Không biết cô có giúp ta không?”

“Cô nương, ta đang mong ngươi rời đi đây” Tiểu Thanh nhìn nàng hài lòng

“Vậy giúp ta đi” Ta cũng hớn hở chả kém

“Vũ Hạ đại nhân có vẻ thích ngươi” Đột ngột Tiểu Thanh nói

Ta ôm lấy đôi vai mình:

“Đừng có hù ta, chết người đấy”

“Ngươi không thích hắn?” Tiểu Thanh nâng đôi mắt kiều mị

“Ma mới thích hắn, ta không thích, ê ê, không lẽ ngươi…”

“Được rồi, ta đưa ngươi về thế giới của mình, từ nay về sau, dù có gặp lại hắn, tránh xa ra, làm như không quen biết, nghe rõ chưa?” Tiểu Thanh dặn dò

“Được được” Ta nhận lời ngay lắp tự, rời xa hắn, ta sắp rời xa hắn …ta…ta…ta…sướng quá đi, sướng quá đi!!!

Mấy ngày qua ta chứ chốc lại đói, một ngày phải hôn hắn tới mấy lần

Lần đầu tiên hắn cho ta ăn, ta no tới ngày hôm sau, mà từ lần thứ 2, thứ 3 trở đi, không hiểu sao cứ 3, 4 tiếng lại đói, có phải phép thuật bất hiệu nghiệm do bị lạm dụng quá mức không?

Thấy ta nhận lời nhanh như thế, Tiểu Thanh có vẻ không tin lắm

“Được rồi, ta đưa ngươi về!” Tiểu Thanh niệm thần chú, ta thấy người lâng lâng, tầm mắt mờ đi, sau đó ta nghe tiếng gọi, hình như là của hắn, hắn gọi tên ta sao? Chắc ta nghe nhầm mất rồi!

“Tiểu Hà!” Tiếng anh trai, ta mở chừng mắt, ô ô, ta đang nằm ở phòng mình, ta nằm mơ??

“Đi ăn cơm” Anh ta nói

Ngồi vào bàn ăn, ta vẫn nghi hoặc, đó có phải là giấc mơ không