
ười cười, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Nhi có chút giật mình – Em ổn chứ?
- Em không sao! Em chợt nhớ ra mình đang ở Nhà của Cừu Cừu –
Ngay ngày hôm nay, Tiểu Nguyệt đáng thương đã có biệt danh mới
- Cừu Cừu nào? – Hàn Thu ngớ ngác
- Là Song Nguyệt
- Đây là nhà em mà? – Hàn Thu nheo đôi mắt nghi hoặc – Là chuyện gì vậy? Không thể nói với anh sao?
- …Em xin lỗi!- Nhi nhi cúi mặt, e hèm, mới làm bạn trai cô được có mấy tiếng mà giờ đã muốn lo tất cả chuyện của cô rồi cơ đấy!
- Thôi được, anh đưa em về nhà của Cừu Cừu! – Cái tên Song Nguyệt này có lẽ sắp chìm vào dĩ vãng
—————————————————————————–
- Là chỗ này? – Lăng bà bà nheo mắt nhìn gốc cây Tử Đinh Lăng
- Đúng, cha nói với cháu, chôn ở hướng Bắc gốc cây Tử Đinh Lăng trong vườn nhà
- Yah~Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy kho báu Lăng Gia bao đời
để lại rồi! – Dì 2, dì 3 đồng thanh lên tiếng, sai Tiểu My cầm theo cây
cuốc
Sau một hồi đào đào bới bới, một chiếc hộp lấm đất được mang lên
- Là cái này? Sao nó nhỏ thế? – Dì 3 đăm chiêu, đã nghi ngờ lời nói của Tiểu Hà
- Đúng vậy, nghe nói kho báu Lăng Gia rất lớn, sao có thể đựng trong cái hộp nhỏ này? – Dì hai cầm chiếc hộp lắc lắc
Hai tiếng “leng keng” vang lên…
5 người có mặt tại đó im lặng lắng nghe
- Rất giống tiếng chuông lục lạc! – Tiểu My nói
- Mau mở ra xem, Hà Hà, chìa khoá mở chiếc hộp này ở đâu?
- Không cần – Tiểu Hà cầm chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra - Nó không khoá
- Dì hai, dì ba cùng Lăng Bà Bà giật lại chiếc hộp, chăm chú nhìn vào
……………………….
…………………
………….
Không có gì?
Tại sao lại không có gì?
- Tiểu Hà, chuyện này là sao? – Dì ba là người đầu tiên tỉnh khỏi sự bàng hoàng
- Rõ ràng nghe thấy tiếng lục lạc leng keng mà! – Dì hai vẫn còn ngơ ngác
Lăng Bà Bà đóng chiếc hộp, lắc thử vài cái, chiếc chuông lục lạc vẫn phát ra, nhưng khi mở hộp, lại chẳng thấy cái gì
- Các dì nghĩ, hộp kho báu không có khoá ư? – Thanh Hà cười
- Ý cháu là gì?
- Cái hộp này có khoá, phải có khoá mở, mới biết trong này có gì! – Thanh Hà thong dong quay lưng đi
- Ở trong này có một ngăn bí mật – Lăng Bà Bà chậm rãi nói – Cho dù phá cái hộp, cũng không thể tìm được cái ngăn bí mật ấy, nhất thiết
phải có chìa khoá!
- Mẹ, mẹ biết?
- Phải, cha các ngươi ngày trước rất giỏi trong việc đặt bẫy,
cái hộp này, chỉ là một sản phẩm của ông ấy thôi – Lăng Bà Bà nhìn dì
hai dì ba
Thanh Hà đã dừng cước bộ từ bao giờ, quay người nhìn Lăng Bà Bà
- Lăng Thanh Hà, chìa khoá đâu? – Tiểu My khoanh tay trước ngực, hẵng giọng nói
- Đúng, Tiểu Hà, cha cháu đưa cho cháu bí mật kho báu, thì cũng phải đưa chìa khoá
- … – Thanh hà cười một tiếng, rồi chậm rãi nói – Cha cháu, đã không tuân theo truyền thống Lăng Gia!
Thanh hà kể lại, sự việc mười năm trước, khi cô mới 7 tuổi, cha cô nói,
bí mật kho báu này, theo truyền thống, phải truyền cho người con gái
trưởng
Cha cô xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:
- Hà Hà, ông ngoại con, là người đầu tiên không tuân theo truyền thống Lăng Gia, ông đã không trao bí mật kho báu cho dì hai của con!
- Tại sao hả cha? – Thanh hà ngây ngô hỏi, còn Tiểu Nhi vẫn ngồi im lặng
- Ông ngoại nói, dì hai có lòng tham vô đáy, kho báu vào tay dì hai, sẽ bị tiêu sạch
- Thế kho báu cuối cùng tới tay ai? – Thanh Hà hiếu học tiếp tục hỏi
- Vào tay cha! – Cha cô cười – Và giờ cha truyền cho con, như vậy cha đã hết trách nhiệm canh giữ kho báu
- Có nghĩa là trách nhiệm ấy giờ thuộc về con? – Thanh Hà nhất thời vui sướng
- Ừ – Cha cô cười – Nhưng cha không muốn Nhi Nhi bị họ hàng hắt
hủi, vì thế, Hà Hà, con sẽ giữ bí mật kho báu, còn Nhi Nhi, con cầm chìa khoá kho báu!
- Thật sao? – Thanh hà sự vui sướng nhân đôi
- Sự việc hôm nay, Tiểu Hà, Tiểu Nhi các con không được nói với ai Tiểu Nhi cầm chìa khoá kho báu nghe chưa?
- Bất kì ai ạ? – Thanh Hà cho ngón tay cái vào miệng mút mút
- Ừ
- Còn Tiểu My, bạn thân của con?
- Không được
- Dì ba?
- Cũng không được
- Bà nội?
- Không được nốt
- Anh trai và mama?
- Không…à được thôi! – Cha cô mỉm cười dịu dàng xoa đầu Hà Hà
lanh lợi và tiểu Nhi trầm tư từ nãy tới giờ không nói lời nào
Cha cô dịu dàng như thế đấy
Và 2 năm sau, ông cùng mẹ cô đã ra đi………………………….
Chuyện này vẫn còn là một bí mật lớn…………………
“Hây, tới nơi rồi!” Hàn Thu rất rất chán nản, cả quãng đường đi từ nhà Nhi
Nhi tới nhà Cừu Cừu là do đi bộ, sao mà tới nhanh vậy?
“Ừm, cảm ơn, em vào nhà nhé!” Nhi Nhi cười hạnh phúc, còn không quên
trêu “Anh tốt nhất đừng nên tới bar nữa, em mà ghen là dễ sợ lắm đó
nha~”
“Anh biết rồi!” Hàn Thu ấp úp nói, không được tự nhiên xưng anh- em với Tiểu Nhi “Nhưng mà, em cứ thế…mà vào nhà sao?”
“………………………”
Một khoảng im lặng bao trùm…
Không cứ thế đi vào nhà thì đứng ngoài này làm gì nữa???
Hai người đứng nhìn nhau trân trối…
“Không, ý anh là…” Hàn Thu, trong đầu mày chứa cái gì vậy?
Trong đầu Hàn Thu giờ đang có hai giọng nói, giọng nói thứ nhất là của một Tiểu Hàn Thu có đôi cánh màu đen:
“Không đợi bây giờ nói thì còn tới bao giờ? Mau nói đi, mặt dày một chút có sao đâu!”
Sau đó, một Tiểu Hàn Thu có đôi cánh màu trắng xen và