Insane
Học Viện Ác Quỷ

Học Viện Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323030

Bình chọn: 10.00/10/303 lượt.

dáng người mảnh khảnh, vô cùng dễ thương!(Xem “Cô ấy không phải cô

nàng Tomboy” để biết thêm chi tiết) – Còn bạn ấy là Mạc Linh Chi! – Cô

bạn tên Linh Chi nhảy chồm tới phía Nhi, cười rất ngọt ngào:

- Tớ là Linh Chi, fan của anh Tử Ngạo, rất vui được làm quen! Tối nay tổ chức Show của anh ấy, tớ kiếm được tận 5 cái vé, chúng ta cùng đi nhé!

- Hù, cậu làm thế nào kiếm được những 5 cái vé thế? Nghe nói cháy vé kinh lắm cơ mà? – Song nguyệt đẩy đẩy gọng kính

- Hơ hơ…- Linh Chi cười quái đản - Tại ai đó muốn bạn gái mình tới xem

mình biểu diễn nên để dư ra những 5 tấm vé ấy mà! – Nói rồi liếc sang cô gái thanh tú bên kia

- Hơ hơ. ..ai thế nhỉ? – Cô gái tên Cẩm Tú kia đã biết rõ đang bị ám chỉ, nhưng vẫn ngó quanh quất

- Yah~Tiểu Nhi, em sẽ đi chứ? – Thanh hà nhìn Nhi

- Đi – Nhi gượng cười lại, ôi. Cô không biết cô sẽ gắng gượng tới được khi nào đây?

Ai da, tối hôm nay là thời điểm tổ chức buổi công diễn đầu tiên của chàng

mĩ nam Tử Ngạo, người được bầu là người có khuôn mặt baby nhất cả nước.

Chàng trai này khá là thân thiện, đặc biệt là vạn năng vô cùng luôn!

Biết nấu cơm nè, giặt quần áo nè, với chiều cao 1m80 lại có thể làm

người mẫu và với chất giọng nuột tai lại có thể làm ca sĩ nữa!

Ai có phúc phận được làm bạn gái của anh chàng tài năng này thế nhỉ? Ồ,

chính là con nhỏ hột mít đứng bên cạnh tôi đây!- Linh Chi thở dài, tại

sao nhỏ bạn vô tâm của cô lại lọt vào mắt xanh của idol Tử Ngạo được

chứ? Đó là chuyện khó tin nhất trên đời!

- Cậu đã nhìn tớ 15 phút rồi đấy! - Bạch Cẩm Tú khó chịu liếc một cái

- Haizz – Đúng là đồ vô tâm!

Như hiểu bạn mình nghĩ gì, Bạch Cẩm Tú cười đểu một cái:

- Chẳng phải cậu cũng có bạn trai rồi sao? Lại còn là… (Là ai thì mời

xem “Cô ấy không phải cô nàng tomboy” để biết thêm, sẽ bất ngờ lắm đấy!

Đố mà đoán được luôn! >o<)

- Hứ, anh ấy làm sao có thể bì được với idol Tử Ngạo chứ? Lại còn toàn mặc áo sơ mi sáng màu! (Đây là gợi ý nhé! >”<)

- Thì rất hợp mà, anh ấy còn trẻ, không mặc áo sáng màu thì mặc cái gì?- Bạch Cẩm Tú tiếp tục cười, càng cười càng lộ sự gian manh

- Mặc áo sáng màu nên nữ sinh trường mình mới bu đầy như thế!- Mạc Linh Chi hậm hực

- Các cậu cãi nhau ah?- Cẩm Tú lấy tay che phía miệng, mắt díp lại thành một đường thẳng - Tớ ngửi thấy mùi dấm chua!

- Cậu …!

Thôi, không nói tới đôi bạn vui vẻ này nữa, chúng ta cùng nhìn về phía Nhi nào

- Tiểu Nhi, sao thế? – Thanh Hà vừa nhìn lên sân khấu, vừa liếc sang lo lắng hỏi Nhi

- Không sao, tại ở đây hơi nóng, ra hết mồ hôi rồi!- Tiểu Nhi cười yếu

ớt, nhưng vì ở đây không đủ độ sáng, Hà không nhìn thấy. Nói gì thì nói, đây là 5 chỗ VIP đấy, đâu có phải chen chúc đâu mà thấy nóng? Nhưng Hà

ngốc lắm

- Em đi vệ sinh một chút! - Tiểu Nhi đứng dậy

- Nhanh lên nhé, sắp bắt đầu rồi! – Hà mỉm cười

- Uhm...

Tiểu Nhi vào vệ sinh rửa mặt, khuôn mặt lúc này tái nhợt không còn một

sắc máu, cô quá sức rồi, lại còn mồ hôi nữa, đây chính là cái “mồ hôi

lạnh” mà giang hồ đồn đại!

Xong xuôi đâu đấy, cô ra khỏi phòng vệ sinh, làm như không có việc gì đi về phía ghế VIP.

Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp!!!

Tại sao Nhi lại gặp Hàn Thu ở đây??

Anh vẫn chưa nhìn thấy cô. Phải rồi, từ lúc gặp nhau ở trường, cô chưa

từng nhìn anh, dù chỉ là một lần thôi. Lúc đó, cô quá sợ, lại lo bệnh

của mình lại tái phát, cho nên, chỉ có thể cắm đầu mà chạy, chạy, chạy

...

Cô đã nhìn thấy anh, mãn nguyện rồi!

Anh chẳng có gì khác kể từ 1 tháng trước, lần cuối cô gặp anh ở sân sau của biệt thự nhà Lăng Gia

Anh đã có vị hôn phu

Anh cũng nên sống thật tốt với cô ấy!

...

Cô chính là người không có ai yêu, như lời của mẹ cô trước khi bà mất. Cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Cũng muốn có người để yêu thương, có người yêu thương mình

Cô không giống như Hà, vô tư, vô lo vô nghĩ

Không giống như những cô gái đến tuổi yêu khác!

Cô không cố ý!

Lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ!

Chính là cô không nên bịt mắt cha mình lại!

Nếu không thì cô đã có một gia đình hạnh phúc

Thật là tốt nếu cô không xuất hiện trên đời này! Nhi quay người, dợm bước đi, cô cảm thấy bước chân mình càng ngày càng nặng...

Không được!

Nếu không đi nhanh, cô sẽ đứng ở đây nhìn anh mãi!

Thế là, Nhã Nhi như một cái bóng lướt đi trong thầm lặng. Chân cô giống

như là đeo trì vậy, càng ngày càng nặng. Bệnh của cô lại sắp tái phát,

trái tim đập nhanh hơn bình thường…mấy chục nhịp!

Cô không muốn thành người tàn phế, vì vậy mấy ngày gần đây, cứ mỗi tuần

lại tới bệnh viện kiểm tra, nhưng mà, vẫn không có biến chuyển gì mới.

Bác sĩ cũng chỉ thở dài một hơi.

“Bốp”

- Ay da…- Cú va đập quá mạnh, khiến một người chịu đau tốt như Nhi phải bất ngờ thốt lên.

Ngực của người đối diện cứng lại. Anh ta đứng im không cử động. Nhi toan ngẩng đầu lên xem là ai thì người đó nhấn mạnh đầu cô xuống, bắt cô ép

mặt vào ngực mình, một cái ôm thật là chặt…

- Anh…tôi...!- Cô lắp bắp không hiểu chuyện

Anh ta ghé sát miệng vào tai cô, thì thầm làm cho cô không thể biết được giọng nói này là của ai nữa, rất ấm áp, rất dịu dàng và có chút tức

giận trong đó:

- Nếu nhì