
ai muốn những thứ có hay không cũng được này như vậy?
“Đúng vậy.” Thiên Thiên liếc hắn một cái, liếm liếm mảnh vụn bên khóe miệng, “Không ngờ ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Nhị hoàng tử.”
“Đúng vậy, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh….Chờ một chút!” Nụ cười đắc ý của hắn đột nhiên cứng đờ, hoài nghi hỏi: “Ngươi là từ trong miệng ai nghe qua ta?”
“Là….”
“Nếu như là phụ hoàng, mẫu hậu, tam hoàng đệ, tứ hoàng đệ, ngũ hoàng
muội của ta, còn có Thống lĩnh cấm vệ Hoàng Thành Lý Kim Kim, cùng với
Tiểu Bân Tử của Tảo Cung môn… thì toàn bộ những gì họ nói đều không phải là thật.” Hắn vội vã thanh minh.
“Thế cái gì mới là thật?” Thiên Thiên bưng chén trà lên súc miệng, nâng chén che đi nụ cười không thể nhịn được.
So với lúc mới quen biết, thật ra thì hắn cũng không có ương nghạnh
phách lối, tự cho là đúng lại khiến người ta chán ghét đến như vậy.
Nàng lại len lén liếc hắn một cái. Mặc dù bây giờ mặt thì sưng lên,
trong mũi còn nhét hai tờ giấy trông rất buồn cười, nhưng mà không chút
nào che dấu được phong thái tôn quý của hắn.
Hoàng tộc đúng là hoàng tộc, quả nhiên ngay cả khí chất đều là nhất đẳng.
“Phàm là những phần nói tốt về ta, đều là thật, chỉ cần là phần nói
ta xấu, đều bịa ra để lừa gạt trẻ con.” Hắn không chút nghĩ ngợi nói.
“Ngươi thật đúng là chẳng biết khiêm tốn là gì.” Nàng cố nén nỗi xúc
động muốn trợn mắt, vừa mới đối hắn có một chút xíu hảo cảm, nhất thời
lại bị gió cuốn bay sạch sẽ.
“Không dám, ta 『phiên phiên kinh sư tiểu lang quân 』đương nhiên không phải chỉ là hư danh vớ vấn, từ trước tới nay ta đối với bản thân đều có lòng tin tuyệt đối.” Hắn dương dương đắc ý nói, ngay cả chuyện vẫn đang chảy máu mũi cũng quên sạch sẽ.
Thiên Thiên nghe không vô, nhưng mà thật sự nhìn hai tờ giấy kia mà
phát hoảng, miếng giấy muốn rớt cũng không xong càng thêm khó nhìn,
không nhịn được vươn tay thay hắn rút ra miếng giấy, “Đến, cúi đầu chờ
một lát, máu tự nhiên sẽ khô.”
“Là tự nhiên chảy khô chứ gì? Ngươi đó là phương thuốc gì của Mông
Cổ, chẳng lẽ ngươi không biết chảy máu mũi thì phải ngửa đầu lên sao…”
“Sau đó để cho máu mũi chảy ngược sặc chết ngươi.” Nàng lạnh lùng nói.
Khổng Ất Nhân ngẩn ra, ngay sau đó tức đến hỏng người nói: “Lòng của
ngươi sao lại ác như vậy, miệng cứ phái độc như thế mới được sao? Không
thể nói chút gì dễ nghe khích lệ ta? Giờ người bị chảy máu mũi là ta
nha.”
“Còn lắm lời nữa, đợi chút nữa để cho ngươi không chỉ chảy máu mũi…”
Đáy mắt nàng thoáng qua một tia sát khí mất kiên nhẫn.” Trực tiếp để cho ngươi máu chảy không ngừng.”
Hắn chợt ngậm miệng, trên mặt không dám để lộ ra bất cứ vẻ phản kháng nào, nhưng trong bụng cũng đầy oán hận sôi trào.
Nữ nhân này, trừ cái “vỏ ngoài” có hơi giống nữ ra, những thứ khác căn bản đều là nam!
Chắc chắn phụ hoàng là ngại thiên hạ quá thái bình, hoàng cung quá
buồn bực, cuộc sống quá nhàm chán, nên mới mạc danh kỳ diều muốn mời
phiên bà tử này từ phiên bang tới để hành hạ hắn có phải không?
“Bị ngươi làm cho tức đến váng cả đầu rỗng cả bùng.” Thiên Thiên xoa
xoa cái bụng đang kêu ùng ục, cái chuông bạc treo ở cổ tay cũng leng
keng tham gia náo nhiệt. “Ta phải đi ăn cơm đây.”
“Rốt cuộc ai bị ai chọc tức hả?!” Hắn nhất thời huyết khí cuồn cuộn,
thiếu chút nữa trúng gió tại chỗ.Không ngờ nữ nhân kia còn không thèm
sửa đổi cái đức hạnh lãnh huyết vô tình chết tiệt kia, trái lại còn tự
chạy ra khỏi Xuân Khánh cung, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn đang tức giận đến đầu cũng sắp nổ tung.
So với Nhị hoàng tử tùy lúc có thể sôi trào nổ tung trong Xuân Khánh
cung kia, tâm trạng của Thiên Thiên có thể nói là vui vẻ vô cùng.
Dĩ nhiên, trừ bỏ thỉnh thoảng khi nhớ tới trách nhiệm nặng nề của mình, tâm tình sẽ có một chút xíu buồn bực.
“Công chúa Thiên Thiên, hai ngày nay ở đây không biết đã quen chưa?”
Hoàng hậu vẫn xinh đẹp như xưa hiền lành nhìn về phía nàng cười hỏi.
“Quen, Thiên Thiên ở chỗ nào cũng quen.” Nàng thản nhiên cười một
tiếng, tự mình đánh trống lảng. “A cha của ta nói ta là lạc đà sa mạc
chuyển thế, đi đâu cũng có thể lăn ra ngủ. Huống chi hoàng cung thoải
mái như vậy, so với Vương Cung A Lý còn lớn hơn đẹp hơn gấp mấy lần, mấy hôm trời mưa ta chỉ đi dạo thôi mà cũng đi không hết, thật sự là chơi
thật vui vẻ.”
“A a a , nhìn coi tiểu nha đầu ngươi thật thú vị.” Hoàng hậu không
nhịn được xích lại gần nàng một chút, “Kia…Ngươi không bằng vĩnh viễn ở
lại trong hoàng cung, không đi nữa, có được không?”
“Hoàng hậu nương nương, người không phải đang ám chỉ muốn Thiên Thiên ở lại làm con dâu người chứ?” Nàng đang ăn một miếng điểm tâm, nghe vậy cười như không cười nhìn về phía hoàng hậu.
Đầu óc nàng linh hoạt, hoàng hậu cũng chẳng phải thông minh tuyệt thế, lập tức tiếp lời.
“Đúng nha, nhưng mà ai gia không phải là ám chỉ, ai gia là công khai. Nếu ngươi cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta không bằng thuận nước đẩy
thuyền đi.”
Ai nha nha, quả nhiên gừng càng già càng cay.
“Hoàng hậu nương nương, ý của ta không phải vậy.” Nàng có chút gấp gáp.
“Đừng khẩn trương, trong thư A Lý quốc vương viết