
a hắn.
Cho đến khi hắn cuối cùng cũng được cẩn thận đặt trên giường lớn của
Xuân Khánh cung, nỗi xúc động muốn ngất xỉu cùng với nôn mửa của hắn
cuối cùng mới thoáng bình ổn, vừa muốn mở mắt ra, định phân phó thị vệ,
thám giám cùng cung nữ ra ngoài tìm người, lại nghe thấy một trận tiếng
khóc sướt mướt từ xa vọng lại.
Hắn còn chưa kịp mở hai mắt, đã có một vật thể phóng qua nặng nề đè lên ngực hắn, suýt nữa đem hắn ép bẹp dí.
Giết, giết người rồi! Đáy lòng hắn kêu thảm thiết.
“Con của ta… ơi….” Là mẫu hậu xinh đẹp lại có khí chất của hắn, khóc
đến nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống. “Con chết thật là… thảm a!”
Khổng Ất Nhân chậm rãi mở mắt ra, cười khổ giơ tay lau nước mắt trên
mặt Hoàng hậu, “Mẫu hậu, người muốn khóc tang trước phải xác nhận xem
người đã chết hay chưa chứ.”
“Ha!” Hoàng hậu bị làm cho sợ đến nhảy dựng lên, cả người lui về phía sau mười bước, hoảng sợ chỉ vào hắn, “Con, con con con….”
“Hi.” Hắn suy yếu ra dấu tay với bà.
“Con, con..Oa….” Hoàng hạu khóc đến thê thê thảm thảm lệ chảy thành
sông, “Con của ta ơi, chết cũng đã đủ đáng thương, lại còn đổi xác… lần
này mẫu hậu làm sao nhẫn tâm đem con đi thiêu với củi được?”
Khổng Ất Nhân xanh cả mặt, cắn răng nghiến lợi ngồi dậy, “Mẫu hậu, đủ rồi nha!”
“Hở?” Bà chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, vui mừng nhìn hắn, “Con không có chết?”
“Rất xin lỗi để cho ngài thất vọng.” Hắn tức giận đáp lại.
“Ai nha! Con của ta, con muốn hù chết mẫu hậu sao?” Bà lại phóng tới, một lần nữa thành công đụng trúng phải nội thương của hắn.
“Khụ khụ khụ….” Hắn miễn cưỡng hít được một hơi, không kịp cùng lão
nương tính sổ đã vội vàng nói: “Mẫu hậu, không thấy Thiên Thiên đâu!”
“Không thấy Thiên Thiên?” Hoàng hậu nghi ngờ hỏi: “Sao lại vậy? Hôm nay không phải con đưa Thiên Thiên ra khỏi cung sao?”
Hắn lo âu gật đầu một cái, “Chúng con đúng là cùng nhau đi ra ngoài,
nhưng mà nàng đột nhiên nói muốn đi Dịch quán tìm người, liền tự mình
chạy mất, con đuổi theo đến Dịch quán, người ở trong đó lại nói không hề nhìn thấy Thiên Thiên, con hầu như đã kiếm khắp thành, chân cũng sắp
gãy đến nơi mà vẫn không tìm được nàng!”
“Nhất định là con làm chuyện gì với người ta rồi, đúng không?” Hoàng
hậu không nói hai lời, lập tức đem tội danh gắn lên đầu hắn.
“Con…” Nếu là bình thường, một kẻ nhanh mồm nhanh miệng như hắn đã
sớm lôi ra cả ngàn đạo lý nói có sách, mách có chứng đến thánh nhân cũng phải thấy thẹn để chứng minh mình vô tội, nhưng giờ phút này đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, căn bản không thể phản bác được câu nào.
Bởi vì hắn chột dạ.
Hắn không phải là không nhin thấy dáng vẻ thẹn thùng cùng tim đập
thình thịch của nàng, cả sự hy vọng cùng với thụ sủng nhược kinh chợt
lóe lên nơi đáy mắt nàng rồi biến mất, nhưng mà hắn vẫn nhẫn tâm mà nói
ra, ác độc so sánh nàng với một củ khoai lang, cuối cùng còn kết luận
nàng bại bởi khoai lang.
Đúng là rất đả thương người, nhưng mà nàng cũng không thể bởi vì thế
mà đã giận dỗi chạy đi, hại hắn nóng ruột đến tim cũng sắp nhảy ra khỏi
miệng, khủng hoảng đến giờ chỉ có ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu
đình chỉ.
Chẳng phải nàng đã sớm biết hắn thích nam nhân mà không phải nữ nhân
sao? Tại sao còn phải nháo loạn mất tích để khiến hắn lo lắng?
Mà chuyện làm hắn buồn phiền tức giận nhất chính là, hắn thật sự đúng là lo lắng đến phát điên rồi.
Tim hắn loạn thành một đoàn, sắc mặt cũng khó nhìn, Hoàng hậu càng nhìn lại càng thấy thú vị, không nhịn được mà cười thầm.
Trong lòng Tiểu Thi đã có chút buông lỏng rồi chăng? Nếu không hắn sẽ không nóng lòng như lửa đốt như vậy đối với sự mất tích của Thiên
Thiên.
Chẳng qua là đứa con trai ngốc này phải mất bao lâu mới có thể phát
hiện ra, thật ra thì hắn thật sự có một chút xíu quan tâm đến Thiên
Thiên như vậy, thật sự đối với Thiên Thiên có một chút xíu động tâm như
vậy.
“Tóm lại, không thấy Thiên Thiên, chúng ta phải tìm được nàng trước
hẵng nói, nếu không, nếu không….” Khổng Ất Nhân tránh khỏi ánh mắt mập
mờ cười trộm của mẫu hậu, nuốt nước miếng một cái nói: “Nghiêm trọng sẽ
khiến cho hai nước giao chiến.”
“Vị thiếu niên này, cậu cũng đi hơi xa rồi đấy.” Hoàng hậu cố ý nói
ngược lại với hắn, nhẹ nhõm nói: “Ta tin Thiên Thiên chẳng qua là đi dạo trong kinh thành một chút, mấy ngày trước không phải nàng ta cũng đi
lại trong kinh thành sao, không sao đâu.”
“Mẫu hậu, sao ngài có thể nói nhẹ nhàng như vây?” Hắn tức giận kêu
lên: “Chẳng lẽ người không lo lắng chút nào nàng ở chỗ xa lạ như thế này sẽ bị bắt nạt sao? Thiên Thiên dù sao cũng là một cô nương gia, vạn
nhất xảy ra chuyện gì…”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Giống như gặp phải yêu râu xanh hay kẻ lừa tình.” Hắn càng nói càng
sốt ruột, căm giận nhảy xuống giường. “Thôi, tự con đi tìm!”
“Ngài ngồi đàng hoàng cho ta.” Gia Cát Tiểu Xuân không biết từ đâu
nhảy ra, phẫn nộ. “Vết bỏng trên đùi nếu không để ý, coi chừng sẽ rữa
luôn cả cái chân.”
“Ta không phải dễ bị dọa đâu.” Khổng Ất Nhân tức giận nhìn chằm chằm
ông ta, “Không phải là phỏng một chút sao, cũng đâu có chết người.”
“Con à, Gia Cát ng