
vô tức mà thôi…. “
Hải công cồng cầm lấy cái chổi chỉ về phía chân trời, bùi ngùi cảm khái: “Ai có thể giữ chân được một đám mây chứ? Hỡi ôi! “
Mặt của Khổng Ất Nhân nhất thời trở nên đen sì.
Tuy rằng mấy câu này từ mồm của Hải công công phun ra đã chẳng phải
chuyện gì mới mẻ, mà hắn cũng đã nghe hơn hai mươi mấy năm rồi, nhưng mà trong lúc người ta đang khó chịu mà nghe được mấy câu như vậy, hắn thật đúng là có nỗi kích động muốn cho Hải công công “Hỡi ôi” mà hôn đất một phen.
“Ngươi không hiểu tâm tình của ta đâu.” Sau cùng, hắn vẫn là cưỡng
chế lại suy nghĩ muốn bóp chết người, phất phất tay, u buồn nói.
“Chủ tử, nô tài đã theo người từ lúc người còn bé tí, nhìn người lớn
lên, người nghĩ gì nô tài hiểu nhất.” Hải công công ưỡn ngực, dáng vẻ
không ta thì ai.
“Vậy ngươi hắn phải biết bây giờ ta không thích có người ở bên cạnh
ta hát sơn ca* nhất chứ.” Hắn trừng mắt liếc nhìn Hải công công một cái, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo con diều trên tay xuống.
*Sơn ca: một loại hình nghệ thuật của Trung Quốc
Con diều khẽ bay bay theo gió lúc thì thấp, lúc thì cao, loang quanh tại chỗ một vòng.
“Chủ tử, người đừng nên cam chịu, chân trời còn đó thiếu gì cỏ xanh a?”
“Nhưng gốc cỏ ta muốn nhất, đã bị người khác hái đi mất rồi.” Hắn đau lòng đấm đấm ngực.
Nói so với hát còn dễ nghe chán, cứ như thật vậy. Hải công công đảo cặp mắt trắng dã.
“Nô tài bảo đảm với người, tương lai nhất định vẫn sẽ có cơ hội mà.”
Ông ta đột nhiên nhớ tới một chuyên, “Đúng rồi, một tháng trước người
trình lên Hoàng Thượng tác phẩm gì vậy? Nô tài nghe nói một tháng qua
Hoàng Thượng ngày nào cũng cười toe toét, chẳng nhưng sai người đem tác
phẩm kia khắc lên gỗ đàn hương, còn thiếp chữ vàng, treo trong ngự thư
phòng để ngày ngày đều thấy. Nô tài thực sự là ngứa ngáy khó chịu, cũng
muốn được thấy áng kỳ văn đương thời kia một lần!”
Nhắc đến vụ này, nỗi sầu bi trên mặt Khổng Ất Nhân nhất thời biến thành ý cười không kiềm lại được.
“Cái kia à….là bí mật.” Tâm tình hắn bắt đầu tốt lên, đứng dậy, đem cái chén cùng với con diều nhét vào tay Hải công công.
“Chủ tử, người muốn đi đâu vậy?” Hải công công kinh ngạc hỏi.
“Trong cung buồn muốn chết, ra ngoài đi dạo.” Hắn chẳng thèm quay đầu lại mà đáp.
“Nhưng mà Hoàng Thượng phân phó, sau giờ ngọ muốn người đến Hồng Tân
Viện cùng bàn bạc chuyện tiếp đại công chúa của nước A Lý Bất Đạt…”
“Công chúa A Lý Bất Đạt cái khỉ gì.” Khổng Ấ Nhân lạnh lùng nhíu mày, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì. “Liên quan gì đến ta? Kêu đại ca đi.”
“Thái tử gia gần đây bận rộn quốc sự…”
“Vậy kêu lão Tam đi.”
“Tam hoàng tử gần đây bận rộn hôn sự….”
“Vậy kêu lão Tứ đi.”
“Tứ hoàng tử gần đây bận rộn tâm sự…”
“Khốn! Kêu cái thằng quỷ phong lưu kia không cần suốt ngày giả ngây
giả ngô.” Hắn giận tím mặt. “Lần trước yêu cái gì mà hiệp nữ Mạn Bắc,
trước đó là cái gì mà tài nữ Lĩnh Đông, lần này thì sao?”
“Căn cứ vào số mới ra nhất của hoàng cung bí sử [ Một đoạn tình dưới trời sao của ta cùng với Tứ Hoàng tử '> có ghi lại, ngái ấy đang yêu một cung nữ ở phòng ngự thiện tên là Đại
Thường Kim.” Hải công công trưng ra bộ mặt thần bí xòe bàn tay ra, từ
trong tay áo lấy ra một quyển sách nhỏ.
“Ngươi vẫn còn xem mấy thứ linh tinh này?” Khổng Ất Nhân hừ lạnh một
tiếng, một phen cướp qua, chẳng qua là hắn muốn xem phần vận thế của
mười hai con giáp mới nhất thôi. ( ack ~~~ horoscope ấy mọi người )
Tiểu Hổ – – vận thế hôm nay: Đại bi đại hỉ. Màu sắc may mắn của ngày: Màu tím. Lời khuyên nho nhỏ ngày hôm nay: Trong lòng vui vẻ nhất định
sẽ vui vẻ, quan quan duy cưu, tại hà chi châu dã. ( thứ lỗi cho bạn ngu si không thể hiểu nổi những cái lày ~~~ )
Nên: Xuất môn nên thả chim để cầu an.
“Ừm, ừm. ” Hắn có vẻ đăm chiêu vuốt vuốt cằm, vừa xem vừa gật đầu: “Không sai, không sai.”
“Chủ tử, người đưa ta trước đã, nô tài còn chưa có xem xong đâu.” Hải công công muốn cướp trở về.
“Người hầu mà còn đòi xem sách giải trí, tịch thu!” Khổng Ất Nhân
không nói hai lời đem sách nhét vào trong vạt áo, trừng mắt liếc Hải
công công một cái, lập tức nghênh ngang bước đi.
“Sách của nô tài oa ….” Khuôn mặt già nua của Hải công công nhất thời suy sụp.
Khổng Ất Nhân kỳ thật không gọi là Khổng Ất Nhân, hắn có một cái tên dễ nghe, lại có một thân phận cực tôn quý.
Nhưng mà hắn cực kỳ không thích dùng tên thật cùng với thân phận chân thật, bởi vì đại gia hắn thấy khó chịu.
Nếu một nam nhân từ lúc sinh ra đã bị thơm chùn chụt mà gọi là “Tiểu
Thi” “Tiểu Thi” cho đến khi lớn lên, thì ai mà chẳng khó chịu đến muốn
đập đầu vào tường, hoặc là kiếm người mà xả giận.
Nhưng mà bởi vì hắn chính là một mỹ thiếu niên tính tình ôn hòa, nhu
nhược lại đa sầu đa cảm, đương nhiên không thể làm ra những hành vi
thương tổn đến bản thân hoặc là đến người khác, cho nên hắn liền coi
chính mình như một người khác, một kẻ lưu manh du hí nhân gian, tiếu
ngạo kinh sư – – Khổng Ất Nhân
Nhiều năm lai vãng trong kinh thành, hắn đã thành công đắp nặn lên
hình tượng một Khổng Ất Nhân thần bí đầy phong cách, chưa có ai biết tên thật của hắn là gì.