p tễnh bước đi.” Ta phải tới thư phòng luyện thư
pháp đây.”
Lưu lại hai cung nữ đang cười trộm không ngừng cùng với lão ngự y đỉnh đầu sắp bốc hơi đến nơi.
********
Nàng rốt cuộc là chạy đi đâu?
Khổng Ất Nhân ngồi buồn xo trong thư phòng, mãi vẫn không nhận được
tin tức hồi báo, lo lắng trong lòng đã thiêu đốt tới cực điểm, cũng sắp
bộc phát.
Hắn không ngừng tự nói với bản thân, quan tâm đến hành tung của Thiên Thiên như vậy là do hắn không đành lòng, bởi vì hắn không biết giữ mồm
giữ miệng làm tổn thương nàng.
Còn có, nàng là khách của hoàng tộc, tuyệt đối không thể xảy ra sơ
suất gì được, nếu không hắn làm sao có thể ăn nói với quốc vương của A
Lý Bất Đạt?
“Đáng chết! Đều là một đám thùng cơm, làm sao đến giờ này vẫn chưa
tìm thấy người?” Hắn rốt cục không thể kiềm được nhảy lên, “Bình thường
không phải kêu là chỉ cần vừa ra tay, ngay cả con kiến cũng không trốn
được? Ta thấy căn bản là một đám chân ngắn đến cái mông của mình ở đâu
cũng tìm không thấy!”
Hắn tức giận mắng chửi người, nhưng là phát tiết xong lại chỉ có thể chán nản chờ đợi tin tức.
Đợi thêm, trời cũng gần sáng.
Ai biết một nữ hài tử buổi tối một mình đi trên đường cái, sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ?
Hắn càng nghĩ càng thêm sợ hãi lo lắng, sắc mặt cũng càng trắng.
*********
Thiên Thiên nằm trên giường gấm thoải mái.
Mặt trời lên cao đến cái sào cũng không quản, tự mình cùng Chu công bắt cặp chém giết đến bất diệc nhạc hồ.
“Ngươi về cung từ bao giờ?” Một giọng nói khàn khàn âm trầm như quỷ mỵ vang lên bên tai nàng.
Á!
Nàng trong nháy mắt tỉnh lại, cơn buồn ngủ còn sót lại chạy đâu mất
sạch, vội vàng ngồi dậy ôm chặt chăn: “Ngươi ngươi ngươi…. Ngươi là ai
hả?”
Một khuôn mặt trắng bệch hiện ra trước mắt nàng, đôi mắt thâm quầng
râu ria lởm chởm tiều tụy, đôi mắt đầy tơ máu rưng rưng nước mắt, mở
miệng ra giọng yếu ớt.
“Người về cung bao lâu rồi?” Thanh âm run rẩy như sắp bị thổi bay.
Nàng kinh sợ cứng người sửng sốt nửa ngày mới nhìn rõ hắn là Khổng Ất Nhân, không chút nghĩ ngợi đau lòng kêu lên: “Ai? Là ai khiến ngươi
chật vật như vậy? Trời ạ, ngươi còn khóc….. Tên đó ra sức đánh ngươi
sao? Ngươi đau chỗ nào? Đau lắm sao?”
Khổng Ất Nhân mắt không chuyển nhìn chằm chằm nàng, phảng phất như
muốn xác định nàng thật sự đang đứng trước mặt mình, sẽ không đột nhiên
biến mất nữa.
“Ta là chảy dịch mắt, không phải là khóc.” Hắn lẩm bẩm.
“Ngươi đang mạnh khỏe thì chảy dịch mắt cái gì?” Nàng cẩn thận suy
nghĩ cho hắn đầy mặt không đành lòng, hồn nhiên quên mất hôm qua còn
quyết định không thèm để ý đến tên khốn kiếp này, “Có phải đau lắm
không?”
“Ta không ngủ cả một đêm. “Đôi mắt hắn bởi vì mệt mỏi mà sưng đỏ, lại vẫn nhìn chằm chằm nàng như cũ. “Ngươi… thật sự ở đây? Không phải ảo
giác của ta?”
“Ta đương nhiên là ở đây, không ở đây thì ở đâu?” Vẻ mặt nàng mờ mịt.
“Ngươi không xảy ra chuyện gì?’ Cảm tạ ông trời, cảm tạ ông trời. hắn thoạt nhìn giống như sắp khóc.
“Ngươi nhìn mới giống như xảy ra chuyện gì ấy, bộ dạng của ngươi…rất thảm.” Nàng cẩn thận quan sát hắn.
Khổng Ất Nhân vươn tay, chần chờ, thử dò xét đụng chạm gương mặt
nàng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, hốc mắt không khỏi xông lên hơi nóng
thoải mái mãnh liệt. “May quá, ngươi không có bị thương, không gặp phải
chuyện không may, vẫn hoàn hảo vô khuyết, này thật sự là quá tốt!”
Nàng hồ nghi nhìn hắn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho
phải. Trái tim vẫn cố gắng tránh né bởi vì sự đụng chạm cùng với gần gũi quá mức của hắn làm cho đập rộn lên, nhưng là cảm giác thân mật giống
như đã từng thân thuộc này phút chốc gợi lên trí nhớ hôm qua của nàng.
Sắc mặt Thiên Thiên đột nhiên trầm xuống, lui về phía sau né tránh sự đụng chạm của hắn, “Sờ ta làm gì? Đi sờ khoai lang của ngươi ấy.”
Nàng tuyệt đối không phải đang ghen với một củ khoai lang, tuyệt đối không phải vậy.
“Khoai lang?” Hắn chớp chớp mắt, hoang mang hỏi: “Ngươi đang nói gì vậy?”
“Khoai lang mang tới cho ta cảm giác hạnh phúc từ trước tới nay chưa
từng có.” Nàng bắt chước giọng điệu ngày hôm qua của hắn, ánh mắt cực độ khó chịu, “Còn nhớ không hả?”
Khổng Ất Nhân ngẩn ra, ngay sau đó khẽ thở dài một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ cười, “Aiz, ngươi vẫn còn ghi hận chuyện nhỏ đó.”
“Cái gì gọi là ta vẫn còn ghi hận chuyện nhỏ đó?” Nàng nhất thời hậm
hực trong lòng, không thể tin được hắn coi chuyện tổn thương người ta
như vậy coi là chuyện nhỏ?!
“Ngươi có biết ta đã lo lắng cả đêm không?”Hắn buồn bã si ngốc nhìn nàng.
Cái, cái gì chứ?!
“Ngươi, ngươi làm gì lại nói đến chuyện này? Ta còn chưa tính sổ với ngươi câu đó đâu….”
Hắn vươn tay ôm nàng vào trong ngực, khuôn mặt chôn sâu trong hõm cổ
ấm áp của nàng, miệng vui vẻ thốt lên: “Thật may là ngươi bình an vô sự, thật may là ngươi an toàn trở về, cám ơn ông trời…”
Thiên Thiên cả người ngây ngẩn, chỉ có thể ngơ ngác cứng đơ trong lồng ngực ấm áp của hắn, đầu óc trống rỗng.
A giờ là sao vậy?
Tối hôm qua đầu óc của hắn bị ai trộm đi đổi mất rồi hay sao?
Thiên Thiên bưng một bát mì hải sản đầy ụ, vẻ mặt như có điều suy tư.
“Có m