
i nhăn nhó nhận lấy cây kem màu xanh non từ tay của Phạm Long. Cả tuần này ngày nào cậu ta cũng bắt tôi ăn cái thứ gây hại cho hàm răng của
mình. Không biết ở kem có điều gì mà khiến Bom thích thú đến thế. Thường tôi chỉ thấy con gái thích ăn kem, còn con trai thì chắc chỉ có cậu ta
là ngoại lệ. Chính xác thì một ngày Bom có thể ngốn tới 10 cây kem. Nhìn cậu ta ăn mà tôi cứ tưởng cái thứ bốc hơi lạnh trên tay Long là một món ăn sơn hào hải vị nào đó. Con người đúng là có nhiều sở thích kì quặc.
- Hôm nay chúng ta nghỉ học thêm nhé!
- Ơ! Vì sao?
- Mình thích thế! Chúng ta sẽ đi chơi!
- Cái gì??? Nghỉ học để đi chơi??? Cậu có bị vấn đề gì không vậy???
- Nhỏ này! Hôm nay là thứ mấy?
- À uh! Hôm nay là thứ bảy. Thì sao?
- Chúng ta bắt đầu thành một đôi từ ngày thứ mấy?
- Thứ bảy tuần trước..
- Uh! Thế thì đừng hỏi lý do nữa.
Bom nói xong rồi chạy vù đi, tôi ngồi lại một mình. Sao nhỉ? Tôi quên
khuấy mất điều này. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã hết một
tuần. Nghĩ lại thì làm bạn gái hờ của Long cũng có nhiều cái thú vị,
chúng tôi có thời gian để hiểu hơn về nhau, quan tâm hơn đến nhau. Nhưng sự thật thì một tuần trôi qua, tôi đã xây dựng cho mình một tình cảm
vững chắc với Bom - Hoàng tử Online...Dù rằng, nó không phải là tình
yêu...
Vào lớp. Tôi vẫn ngồi một mình kể từ khi biết Ghim chuyển trường. Có lẽ
phải tập cách sống tự lập để mạnh mẽ hơn. Theo như lời Quang nói thì
ngày mai Minh sẽ về Việt Nam sau hơn một tuần sang Pháp với mẹ. Mấy ngày qua tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ để đối diện với sự ra đi của
hai cậu bạn sinh đôi của mình. Lúc đầu thì có hơi bi quan vì tôi không
muốn xa họ, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ thoáng hơn rồi. Có khi sự xa cách sẽ làm con người ta hiểu nhau hơn. Tôi và Phạm Minh suốt ngày gây gổ,
suốt ngày hờn giận nhau và luôn luôn xảy ra hiểu lầm đều do chúng tôi
chưa thực sự hiểu về nhau. Mỗi người một tính, và không phải dễ dàng để
hòa hợp những tính cách khác nhau thành một sự thấu hiểu. Nhưng tôi đã
tự hứa với mình rồi, tôi sẽ để cho cậu ta đi, tuy nhiên, trước khi Minh
rời xa tôi, tôi phải can đảm nói hết những gì trong lòng mình cho cậu ấy biết. Ghim không tin tôi cũng được, chê trách tôi cũng được, nhưng tôi
muốn cậu ấy biết rằng, trong lòng tôi, cậu ấy quan trọng đến mức nào...
Thời gian này Liên thay đổi hoàn toàn. Tôi buồn lắm. Nhìn cậu ấy cứ như
một con người khác, ăn chơi và buông thả kinh khủng. Đau lòng hơn là
Liên thờ ơ với tôi như người xa lạ. Chẳng lẽ cậu ấy không còn cần đến
tôi nữa???
- Này Chảnh! – nhỏ Bích tự dưng quay xuống gõ vai tôi.
- Hử???
- Dạo này nhỏ Liên sao thế?
- Tao cũng không biết nữa...
- Hôm bữa tao thấy nó bước ra từ bệnh viện đó, mặt nó tái mét hà. Nhìn sợ lắm!
- Cái gì??? Bệnh viện???
- Uh! Thì nhà tao gần bệnh viện tư đó mà. Lúc đang đi chợ với mẹ về thì tao thấy nó bước ra.
- Mày thấy khi nào?
- Cách đây hai ngày á!
Không hiểu sao tôi nóng ruột kinh khủng. Tôi cảm giác Liên đang dần đánh mất mình. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi quyết định chiều nay sau khi đi
học về sẽ ghé sang nhà nhỏ để xem tình hình. Là bạn bè thì không thể bỏ
mặc nhau trong những lúc như thế này được. Nếu ai cũng quay lưng với nhỏ thì mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn thôi...
Tan trường. Tôi chạy vội ra nhà xe. Bom đã đợi tôi trước cổng từ khi
nào. Tôi dắt con ngựa sắt tới gần chỗ cậu ấy, mặt mày thảm thiết:
- Bom...
- Sao thế???
- Hôm nay...mình không đi với cậu được.
- Why?
- Hic...Mình phải tới nhà nhỏ Liên để xem tình hình nhỏ thế nào. Mình không thể bỏ mặc nhỏ thêm nữa...
- Nhưng tại sao phải là hôm nay?
Vì...cậu...cậu hiểu cho mình đi! Mình thấy nóng ruột lắm...
- Cậu thật là...
- Đừng giận mà...
Bom không trả lời, chỉ nhíu mày rồi quay đầu xe đạp đi. Tôi lơ ngơ nhìn
theo. Lại làm cậu ấy giận rồi. Sao tôi lúc nào cũng khiến cho những
người xung quanh mình buồn phiền thế nhỉ??? Tôi đúng là không tốt mà...
- Đứng đó làm gì nữa! Không đi à???
- Hở???
Tôi ngẩn tò te thì thấy Bom dừng xe rồi quay đầu lại càm ràm. Thế là sao nhỉ??? A! Cậu ấy muốn đi cùng tôi! Đúng là Bom dễ thương! Hoàng tử
online dễ thương của tôi.
Và thế là tôi cười toe toét đạp theo Phạm Long. Đôi khi cậu ấy giống
Minh đến kì lạ. Nhất là những lúc giận. Hì! Thế mới là anh em cùng chung huyết thống chứ!
Hai chúng tôi đến thấu nhà Liên lúc trời đã tắt nắng. Gia đình Liên
thuộc diện khó khăn của phường. Trước mắt tôi là một căn nhà nhỏ xíu,
tường trần màu đất, cánh cửa trước làm bằng mấy tấm nhôm đã cũ theo năm
tháng. Lúc thấy tôi tới, bé Tóc, đứa em thứ hai của nhỏ Liên từ trong
nhà chạy ù ra, nước mắt ngắn dài:
- Huhu! Chị Thanh ơi! Chị vào can chị Liên đi! Không thôi ba mẹ đánh chị ấy chết mất!
- Hả??? Em nói cái gì thế???
- Chị vào nhanh đi!!!!!
Con bé cứ khóc nức nở lôi cái ghi đông của tôi vào phía trong. Cuống
quá, tôi quăng vội cái xe ở góc nhà rồi cùng Long chạy vào. Vào đến nơi
thì thấy Liên đang ngồi ở dưới đất, vừa khóc vừa nói không ra hơi, ba
của nhỏ thì mặt mày đỏ như gấc chín, vừa cầm cán cây chổi q