
Nó
từng nghĩ rồi cũng có lúc, nó sẽ được ai đó lau nước mắt mỗi khi đau
buồn. Nó từng nghĩ khi nó thương yêu ai thì sẽ được họ đáp lại...Lúc ngã nhoài xuống đất, điều đầu tiên nó nghĩ đến không phải là sự đau đớn do
bị trầy xước ở chân mà là nó hi vọng một cánh tay từ phía Phạm Minh sẽ
đỡ nó dậy. Cho dù có nằm mơ nó vẫn không tưởng tượng được rằng...Bây
giờ, nó đang ngã, và không ai đỡ nó đứng lên....
.
Phạm Minh nghiến răng, đầu óc cứ đảo lộn...Đôi mắt đẫm nước của nó chiếu thẳng vào cái tâm hồn đang tím tái dần đi vì những nỗi đau không thể
nào chịu đựng. Đó là gì nhỉ??? Đó là nước mắt...là nước mắt của đứa con
gái mà từ sâu trong trái tim lạnh lẽo của cậu đã có một vị trí không thể nào đổi thay....
.
Ghim bước từng bước đầy tâm trạng, đôi mắt cứ sâu hun hút tiến về phía
nó. Thanh nhìn thấy dường như Minh cũng muốn khóc như mình......
.
- Đứng dậy đi! Tôi không chịu đựng được nữa rồi.... – Minh nói thều
thào, đưa đôi bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của nó và
kéo lên.
.
Trời trưa đổ nắng thiêu đốt không gian, những hàng cây cứ im lặng dần đi vì gió vắng mặt...Sân sau của trường cứ thu hẹp dần, thu hẹp dần trong
đôi mắt của nó...Mọi thứ cứ méo mó đi....nó thấy vai mình nặng
trịch....nó thấy lòng mình ướt đẫm nỗi đau....Không đau sao được khi mà
Phạm Minh – cậu bạn thân chưa một lần khóc trước mặt ai bây giờ đang gục trên vai nó và nấc từng tiếng một...rất nghẹn ngào...rất cay
đắng....rất xót xa.....
.
Con người ta có tuổi...Nhưng nỗi đau thì không chừa bất cứ ai....Trong
cuộc đời của mình, ta có thể cười nhưng chắc chắn cũng phải khóc...Khóc
nhiều là đằng khác....Ai bảo trưởng thành thì mới biết đau, ai bảo chỉ
có người lớn mới biết chôn chặt đắng cay để không nấc ra thành
tiếng...Con trẻ cũng có nỗi đau của riêng nó....Và con trẻ cũng có cách
che giấu của riêng nó....Chỉ khác rằng, tâm hồn và sức chịu đựng của nó
còn quá mỏng manh...Và nó cần rơi nước mắt.....
.
.....................................................
.
- Cậu đã khóc đấy! Cậu biết không? - nó nhìn Minh hỏi khi cả hai đã ngồi ngoài bờ sông cạnh trường.
.
Im lặng.
.
- Lúc cậu khóc...tôi cũng khóc....
.
Im lặng.
.
- Và cậu đã khóc trên vai tôi...
.
- Bạn ấy đi rồi....
.
- Bạn nào cơ???
.
- Mối tình đầu của tôi....
.
- Như thế nào?
.
- Một tuần trước...vào tối hôm sinh nhật....người ta gọi điện cho
tôi....họ bảo rằng....bạn ấy đã không còn trên cõi đời này nữa.....
.
- Và cậu đã đau lòng đến mức trở nên vô cảm với tất cả?
.
- 10 tuổi, tôi phải sống một cuộc sống thiếu thốn tình cảm của người
mẹ...trong mắt tôi, khái niệm kẻ khác giới hầu như là không có...tôi
ghét mọi thứ...không ai chơi với tôi...không ai chịu chia sẻ với
tôi.....chỉ có bạn ấy....chỉ có bạn ấy là ngày nào cũng ngồi nghe tôi
nói....bạn ấy không đi được như người ta nhưng bạn ấy biết dẫn tôi đi
qua nỗi đau để tiếp tục lớn lên giữa cuộc đời này.....vậy mà....
.
- Cậu thích bạn ấy nhiều lắm hả?
.
- Không phải là thích...mà là yêu....yêu như một phần cơ thể....yêu như chính bản thân mình.....
.
- Bạn ấy đã đi tới một nơi rất đẹp...ở đó bạn ấy sẽ không phải chịu đau khổ nữa...
.
- Có lẽ....
.
Và Minh lại khóc. Cậu nhóc khóc như một thằng con trai thực thụ, một
thằng con trai biết đau khổ trước tình cảm của chính mình. Nó im lặng
nhìn. Hóa ra cả tuần nay Minh trở nên như vậy không phải vì bị nó từ
chối mà là vì một nửa trái tim của cậu đã không còn. Đôi khi nỗi đau đến quá bất ngờ, quá nặng nề khiến con người ta hoảng loạn và không thể tìm được cách nào để đối diện. Phạm Minh vì quá đau mà không biết làm thế
nào để thoát khỏi nỗi đau đó. Nó đã từng nghe Quang nói ngay từ nhỏ Ghim đã thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Mẹ chỉ thương Quang, ít quan tâm
Minh. Khi ly hôn, Minh về ở với ba, suốt ngày sống một mình trong căn
nhà rộng tênh cô độc. Chính hoàn cảnh sống ấy đã tạo nên một Phạm Minh
lúc nào cũng lạnh lùng băng giá, lúc nào cũng chỉ biết im lặng tự che
giấu nỗi đau. Người ta nói quả không sai, gia đình chính là môi trường
sống thứ nhất, có ý nghĩa quyết định đến sự hình thành nhân cách con
người. Một số người làm cha làm mẹ cứ nghĩ đơn giản rằng mình sinh ra
nó, mình nuôi nó lớn là đã hoàn thành trách nhiệm. Nhưng không, con
người tồn tại đâu phải chỉ nhờ vào thể xác, phải cần đến sự điều khiển
của tâm hồn. Tâm hồn con cần được cha mẹ vun đắp và nuôi dưỡng. Một
người cha, người mẹ đúng nghĩa thì phải biết rằng những việc mình làm sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cảm xúc trẻ thơ. Ly hôn, đơn giản là sự
tách nhau ra, ai đi đường nấy. Nhưng đối với những tâm hồn thơ ngây nhỏ
dại, việc thiếu đi tình thương của một trong hai đấng sinh thành chính
là thiệt thòi không thể nào bù đắp. Minh đúng là bất hạnh...Cậu có một
gia đình không trọn vẹn....những tình thương không trọn vẹn....và cả một trái tim cũng không được yêu trọn vẹn....
.
..............................
.
Nó cứ ngồi với Minh như thế...rất lâu...rất lâu....
.
Phố đã len đèn...mặt sông in bóng những vệt sáng ngoằn nghèo nối