
t trắng quá đầu gối, cùng một đôi dép
lê đã mòn đế ( o_0). Còn “dung nhan” thì khỏi cần phải nói. Cực kì dị
hợm và hung tợn. Hắn ta vừa gõ bàn phím vừa hút thuốc phì phèo nữa chứ!
Nhìn phát sợ lên được!
.
Tôi e dè kéo ghế rồi ngồi xuống. Mắt vẫn lén nhìn tên giang hồ bên cạnh
mình (tôi chỉ biết dùng danh từ đó để gọi hắn thôi +_+). Bây giờ là
4h15, có lẽ là Prince đã onl rồi. Tôi phải send ngay ảnh cho cậu nhóc
rồi chuồn lẹ mới được.
.
“Em onl lâu chưa?”
.
“Cũng mới đây thôi ạ! :)”
.
“Chị mới đi học về! Mệt phờ! +_+”
.
“Hì! Em kiss chị một cái cho hết mệt nè! :-p”
.
“Ặc! Ghê quá đi!”
.
“^^”
.
“À quên mất! Chúc Prince của chị sinh nhật vui vẻ! ^^”
.
“Thanks chị! :D”
.
“Có lẽ chị send ảnh xong cho em thì phải out liền. Tại chị có việc bận!”
.
“Dạ! Không có gì đâu! Chị chúc mừng sinh nhật em như thế là em đã vui lắm rồi! :D”
.
“Đợi chị chút nhé! :)”
.
“Dạ!”
.
Tôi rời tay khỏi bàn phím rồi mở trong cặp lấy ra cái USB vừa mới “chấn
lột” được từ ông anh trai và cắm vào CPU. Cùng lúc đó thì có một gã nào
đó nhìn cũng te tua bụi bặm (gọi tắt là tên te tua) bước vào quán rồi
tiến tới phía tôi…À không, tiến tới chỗ bên cạnh tôi – chỗ của tên giang hồ. Hình như họ là bạn nhau thì phải? Tên te tua vỗ vai tên giang hồ
và xổ ra một tràng…kinh dị: (những dấu *** là chỉ những từ nói tục +_+)
.
- ***! Mày làm gì mà còn đu ở chỗ này hả?
.
- Có chút việc! Tại đứa này nó lề mề quá! ***! Tao đang chờ nó nè! Xong là tao phắng ngay chứ hơi đâu mà ngồi ở đây!
.
Lúc đó thì tôi đang mở USB, chọn ảnh rồi chuẩn bị nhấn nút share trên
cửa sổ chat. Những lời mà họ nói nghe khiếp quá, làm tôi nổi cả da gà…
.
- Haha! *** Mày lại có mồi mới rồi hả??? Sao nhanh thế????
.
- Tao cũng đang phát mệt với đứa này đây! ***! Tao dụ nó gần cả nửa năm trời đó! Con nhỏ này khó chơi lắm!
.
- Trời! Mày kiên nhẫn ghê nhỉ??? Nếu khó thì bỏ đi, kiếm nhỏ khác!
.
- Thì lâu lâu cũng phải thử nghiệm với mồi đặc biệt chứ! Haha!!! Mà con
nhỏ tao kể mày bữa trước á, tưởng đâu khó dụ, ai dè, chỉ cần chat có 2
lần thì nó đồng ý đi gặp mặt ngay! Còn send một đống ảnh cho tao! Haha!
.
- ***! Miệng lưỡi mày dã man như thế thì đứa nào mà lọt lưới được!!!
.
- Sao con nhỏ này lâu thế nhỉ???? ***
.
Hắn ta càm ràm rồi thả điếu thuốc đã cháy gần hết xuống chân rồi lấy dép dí mạnh, tay đặt vào bàn phím gõ gõ….
.
Đồng thời lúc đó….tôi cũng nhận được pm từ phía Prince…..
.
“Chị ơi! Còn đó không vậy?”
.
Tôi thấy trời đất quay cuồng….
.
Mọi thứ đang phủ màn đen trước mắt tôi….
.
Những gì mà họ đang nói….
.
Những gì mà tôi đang nghe và đang thấy….
.
Không thể….
.
Không thể……
.
Tôi thấy ngực mình tức tức, cảm giác như không còn thở được. Đôi tay tê
liệt. Đôi mắt tôi cứ nhìn trân trân vào màn hình máy tính, còn đôi tai
tôi thì sững sờ vang lên những lời nói vừa rồi của họ….
.
Thế này là thế nào????
.
Chẳng lẽ…tôi đang bị lừa thật sao????
.
Chẳng lẽ những gì nhỏ Liên nói về thế giới ảo lại là thật sao???
.
- Sao chẳng thấy nó nói gì thế????
.
- ***! Con nhỏ này! Nó bảo tao chờ một chút mà bây giờ vẫn không nói năng gì! Điên thật!
.
Mồ hôi tôi rịn khắp trán, chảy xuống hai bên thái dương. Tôi không muốn
tin…Tôi không thể tin đây là sự thật được! Prince của tôi….Prince đáng
yêu của tôi không thể là tên giang hồ này được!!! Không thể
được!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Dù đang cực kì shock nhưng may thay tôi vẫn giữ được một sự bình tĩnh
nhất định. Ít ra là tôi không điên tới mức sẽ nhấn nút share và up ảnh
lên….Tôi run rẩy giựt phăng USB ra khổi cổng, bấm nút sign out bằng thao tác nhanh nhất có thể rồi ôm cặp chạy ra chỗ ngồi của anh chủ quầy thả
vội tờ 10k. Anh ta gọi với theo để trả cho tiền còn thừa cho tôi nhưng
tôi không còn nghe thấy gì nữa, bên tai tôi chỉ văng vẳng cuộc trò
chuyện đáng sợ hồi nãy….
.
Tôi đạp xe như điên trên đường. Tôi thấy sợ…Cực kì sợ….Và còn thấy đau…Rất đau….
.
Tôi thả con ngựa sắt trên vỉa hè và ngồi bệt xuống gốc cây bên cạnh. Tôi không biết đây là đâu nữa. Chỉ biết là tôi đã đạp rất xa rất xa, tôi cứ có cảm giác nếu mình đạp chậm thì hai tên đó sẽ đuổi theo….Tôi sợ lắm!
Chưa bao giờ tôi thấy hoảng sợ như thế này…
.
Và tôi khóc…gục đầu xuống gối khóc tơi tả…..
.
Hóa ra cái khoảng thời gian 6 tháng đó không có chút giá trị gì để xác
định được một niềm tin trên cái thế giới ảo ảnh phù phiếm này….Sao mà
tôi ngu thế này???? Sao mà tôi khờ thế này??? Sao mà tôi dễ tin người
thế này????...Và sao mà tôi đau thế này???????????
.
Tôi cứ gục xuống ôm mặt và khóc. Nước mắt ướt nhòe tất cả…Nước mắt làm
chua chát, xót xa thêm những kỷ niệm ngu xuẩn giữa tôi và kẻ được tôi
gọi là Prince kia…Nước mắt cuốn trôi những gì gọi là niềm tin còn lại
trong tôi về cái gọi là thế giới ảo….
.
Một bàn tay nào đó đặt trên vai tôi, tôi nấc từng tiếng một ngẩng mặt
lên…Là Minh…Cũng có thể là Quang….Nhưng tôi không còn có thể phân biệt
được người trước mặt tôi bây giờ là Ghim hay Gum nữa….Trong tôi lúc này
mọi thứ đều đang rạn vỡ…Chỉ thấy đau…đau mà thôi!!!!!!!
.