Hoàng Tử Online

Hoàng Tử Online

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322543

Bình chọn: 10.00/10/254 lượt.


- Kệ tao ! – tôi đáp lại bất cần.

.

- Tao cũng muốn kệ lắm chứ ! Nhưng thấy mày điên quá !Tao chịu không nỗi ! – Liên nổi khùng đập bàn ầm ầm. Tính nó vốn nóng nên tôi cũng không

chấp.

.

- Tao mà biết thằng nào dán bức thư mồ hôi nước mắt của tao lên cái bảng chết tiệt đó thì tao sẽ chôn sống nó ! – tôi cũng bức xúc theo.

.

- Mày đúng là hết thuốc chữa mà. Còn ai vào đây nữa, thằng Tuấn chứ ai ! Bêu xấu những bức thư tỏ tình của mấy con nhỏ tội nghiệp là sở thích

của nó mà. Có ngon thì mày đi chôn sống nó đi ! – Liên biễu môi.

.

Và thế là tôi lại thở dài. Liên nói đúng. Ngay cái lúc thấy bức thư của

mình bị dán lên bảng thì tôi đã biết kẻ nào làm. Có lẽ bạn thấy tôi thật điên. Vì dù đã biết có đưa thư cho hắn thì cũng bị hắn dán lên đó để

bêu xấu vậy mà vẫn cứ còng lưng ra mà viết rồi tìm mọi cách đưa cho tên « mất dịch » ấy ! Nhưng tôi cũng bó tay với chính mình. Ai bảo tôi thích

hắn. Và ai bảo cái tính đã thích cái gì thì phải làm được cái ấy của

tôi.

.

...........................................................

.

Giờ ra chơi.

.

Tôi nằm dài trên bàn. Buồn ngủ. Tôi hôm qua tôi thức cả đêm để chat với

Bom – Hoàng tử Online thứ 2 của mình nên sáng nay mắt mở không ra. Cũng

giống như với Prince, tôi không biết tên thật của Bom là gì, chỉ biết là cậu ta tự xưng mình là Bom, và tôi tự xưng mình là Lin. Nhưng điều đó

cũng không ảnh hưởng gì lắm tới mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi. Qua

cách mà Bom nói chuyện, tôi nghĩ cậu ấy khá cá tinh và hiểu chuyện.

Dường như chẳng bao giờ chúng tôi cãi vả nhau, còn đối với Prince thì

chuyện đó như cơm bữa. Prince luôn nghĩ là mình đúng và phủ nhận hoàn

toàn những ý kiến của tôi. Lắm lúc tôi phát điên lên vì điều đó. Nhưng

cũng may trong những cuộc xung đột như thế, Prince lại là người xin lỗi

trước. Và thế là mọi chuyện coi như được giải quyết. Nói chuyện với Bom

vốn ngoại ngữ của tôi cũng được cải thiện đáng kể, vì đa phần cậu ấy

dùng tiếng Anh để chat với tôi nên tôi cũng phải « chiều » theo mặc dù

khả năng ngoại ngữ của tôi chỉ ở mức trung bình. Tối hôm qua Bom tâm sự

rằng ở lớp mà cậu đang học có một cô bạn người Trung Quốc tặng quà tỏ

tình với cậu, nhưng đáng tiếc là Bom chẳng hề có cảm tình với bạn ấy nên hỏi tôi có cách nào giúp cậu từ chối lời tỏ tình ấy sao cho tế nhị và

ít bị mất lòng nhất. Và tất nhiên là tôi dùng toàn bộ vốn sống của mình

để giúp cậu ấy. Nếu Bom biết chính tôi cũng đang long đong lận đận với

chuyện tình cảm của mình thì chắc đã chẳng cảm ơn rối rít những lời

khuyên (mà không biết có ích hay không) của tôi.

.

Đang lim dim mơ màng với giấc ngủ bù, tôi bốc khói khi bị con bạn thân

nhéo một cái thật đau vào hông kèm theo giọng nói không kém tù và là mấy :

.

- Mày còn ở đây mà ngủ được à ! Ra sân trường mà coi kìa ! Thằng hoàng

tử cóc của mày đang làm cái trò gì kì khôi ở dưới sân đó đó! Ra coi cho

sáng con mắt ra !

.

Dù chưa thật sự hiểu chuyện gì nhưng tôi cũng vội vã đừng dậy theo Liên ra sân...

.

Và giá như tôi không ra xem thì hay biết mấy, có lẽ Trần Thanh Thanh này sẽ không phải đau lòng như thế này.... Cái gì thế kia nhỉ ? Tuấn đang

...quỳ gối xuống trước mặt một con nhóc nào đó cùng với một bó hoa hồng

nhung to thật là to. Nhìn thôi cũng cũng đủ biết là cậu ta muốn làm cái

trò gì. Đối với tôi thì đây là chuyện...hoàn toàn bình thường ! Vì vậy

nên thật lòng tôi chẳng tức tối hay ghen ghét gì mà tôi thấy đau lòng

cho...con nhỏ đó. Rồi một tuần sau nó cũng sẽ phải « khăn gói » ra đi mà thôi...

.

Con nhỏ này nghe đâu là học sinh mới chuyển tới, nhìn cũng xinh xắn, nó

được Tuấn chú ý đến chắc là bởi vì khuôn mặt hơi hơi lai Tây của mình.

Tôi đưa đôi mắt bình thản nhìn xuống dưới, với góc nhìn thế này thì ánh

mắt của tôi đối diện với ánh mắt của Trong Tuấn. Cậu ta từ dưới nhìn

lên, nhìn tôi, rồi nhanh chóng quay sang nhìn « con mồi » lai Tây của

mình. Kệ. Từ lâu tôi quen với chuyện này rồi. Nếu mà cậu ta không làm

cái trò này thì đã không còn là Vũ Hoàng Trọng Tuấn mà tôi biết. Một lý

do khiến cho tôi không phải mất công ghen tuông là chỉ cần sau 1 tuần,

con nhỏ này sẽ ra đi và một con nhỏ « không may » khác sẽ được thế chân. Nhanh lắm. Vì vậy tôi chỉ việc...ngồi xem tình hình. Nhìn sang những

dãy hành lang khác, mấy anh khối 11 và 12 cũng đứng đầy cả ra để xem trò vui. Dù Tuấn chỉ mới lớp 10, chân ướt chân ráo bước vào trường nhưng

đều phải khiến cho mấy anh khối trên lắc đầu thán phục vì những trò «

không ai dám làm » của mình. Và tất nhiên việc Tuấn bị ghét cũng không

phải là không có. Ai bảo cái tội dám vượt mặt đàn anh. Tôi cũng đã không ít lần chứng kiến cậu ta bị chận đánh, nhưng may mắn là đa phần Tuấn

đều trốn thoát được, xui lắm thì bị bầm mặt chảy máu mũi mà thôi.

.

Quay lại với tình hình hiện tại, thái độ con nhỏ mới là điều khiến tôi

chú ý. Khỏi cần phải nói là mức độ hạnh phúc của nó đang ở level nào.

Khuôn mặt nó đỏ ửng, tay đưa lên miệng che đi sự ngạc nhiên xen lẫn

ngượng ngùng. Sau vài giây im lặng, cuối cùng con nhỏ cũng gật đầu cái

rụp rồi bẽn lẽn


Old school Easter eggs.