
buổi chiều hôm ấy, Niệm An nhận được điện thoại của ba. Giọng Trình Vân nghiêm nghị hẳn, khác với thường ngày:
-Về công ty ngay. Ba có chuyện muốn hỏi.
Đón Niệm An không chỉ có
Trình Vân mà còn có Từ Thành Luân nữa….Và nhân vật Niệm An sợ nhất,
Thiệu Thiên Hằng cũng đang ngồi trong phòng.
-Con giải thích đi. – Ông Trình nghiêm giọng- Lần đấu thầu lần này, ba giao toàn quyền cho con
quyết định. Và đây là hai bản thiết kế. Một bị loại, một được chọn. Con
cho ba biết, bản thiết kế được chọn có ưu điểm thế nào, có gì vượt trội
so với bản thiết kế kia?
Khi nhìn qua bản thiết kế ông đã giật mình…Dù là người không am hiểu về kiến trúc cũng thấy rõ,
bản thiết kế phía Kỷ Nguyên đẹp và sống động hơn nhiều. Phía Trình thị
có nhiều chi tiết rườm rà không cần thiết, thời gian thi công có thể sẽ
kéo dài hơn, chi phí cao mà hiệu quả thấp hơn nhiều.
Thằng con này, đâu phải là tay mơ nữa. Ông không tin nó chẳng nhìn ra mặt lợi hại, hơn thua của hai bản thiết kế này.
-Thưa ba….Con…
Mặt Niệm An nóng bừng.
Còn gì để nói chứ, lần này anh thừa nhận là mình để tình cảm lấn át đi
lý trí. Bản thân Niệm An cũng đã cân nhắc. Kỷ Nguyên không có hợp đồng
này cũng không sao cả. Nhưng Lâm thị đang giai đoạn khó khăn chất chồng, nếu không có sự hợp tác của Trình thị thì giá cổ phiếu càng xuống thấp, nguy cơ phá sản là rất lớn. Anh làm liều, không ngờ….
Thiên Hằng lẳng lặng nhìn đứa em anh xem như ruột thịt. Khi bối rối nó sẽ hơi cúi người xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.
-Tôi chỉ muốn lên tiếng
vì nhân viên của mình thôi. Kiến trúc sư Mộc dành rất nhiều tâm huyết
cho thiết kế này. Cậu ta 3 ngày 3 đêm chưa ngủ, vùi đầu trong phòng,
trong khi bản thiết kế lại chịu thua một sản phẩm lấy hoa mỹ để che đi
lối mòn trong thiết kế của mình. Tôi mong anh Trình có một giải thích
hợp lý để tôi có thể an ủi nhân viên của mình. Vì sao cậu ấy thua?
Niệm An than thầm trong bụng. Đã gọi là anh Trình thì chứng tỏ, anh hai đang giận dữ thế nào rồi.
,,,,,- Kế hoạch này từ nay con không cần tham gia nữa. Tự về nhà mà sám hối đi!
Trình Vân lạnh lùng nói
với đứa con trai duy nhất. Ông không tiếc những tổn thất phải chịu của
công ty, chỉ cảm thấy lo lắng. Niệm An vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó mới có 23 tuổi, phải chăng ông đã đặt lên vai nó quá nhiều mong mỏi, quá nhiều trách nhiệm, khiến Niệm An đi lệch con đường, trở thành một con sói quá sớm so với tuổi đời của nó hay không?
-Anh hai…Anh thấy sao?
Từ Thành Luân nhớ tới
cuộc nói chuyện hôm trước với Niệm An. Ông không rõ, nhưng có lẽ chuyện
có liên quan tới con gái. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân chăng?
-Đừng hỏi tôi. Về hỏi con của chú kìa…
Rồi ông lại sực nhớ ra:
-Tiểu Hằng sẽ không làm gì Niệm An chứ? Nhìn nó lúc nãy, tôi cũng sợ…Hình như nó giận lắm.
Trình Vân lại thở dài.
Thiên Hằng là con người nguyên tắc. Từ nhỏ tới lớn Thiên Hằng không
thích dựa vào ai khác, ghét nhất là những kẻ lợi dụng quan hệ, đi lên
không vì thực lực. Ngày hôm nay nó mang đến hai bản thiết kế cho ông so
sánh…Lời nói khi nãy…Rõ ràng là Thiên Hằng đang cảm thấy bất bình cho
cậu nhân viên dưới quyền mình.
Một người có tài. Thậm chí là rất có tài…
….Ở một nơi khác, không xa tòa nhà của Trình thị, Niệm An vẫn đang đi sau Thiên Hằng, cố gắng bắt chuyện với anh trai:
-Anh hai…Em…
-Gọi cô ta đến đây cho anh!
-Anh hai à…Em…
-Gọi cô ta đến đây ngay lập tức. Có nghe không?
Thiên Hằng quát lớn. Niệm An đứng yên tại chỗ, không dám nói một lời.
-Em đừng tưởng anh hai
không biết em đang tính toán chuyện gì- Mắt Thiên Hằng long lên sau cặp
kính trắng- Em muốn dồn Lâm thị vào con đường cùng, cho họ không ngẩng
đầu lên được,có phải không?
Ban đầu Thiên Hằng chỉ
nghĩ, Niệm An chọn sản phẩm của Lâm thị là nhằm mục đích muốn giúp Huệ
Mẫn vực lại sự nghiệp. Ông Lâm cũng là ân nhân của anh ngày đó. Bản
thiết kế của Hướng Đông rất tốt. Không cần công trình này của Trình thị, chỉ hai tiếng sau đấu thầu đã có nơi liên lạc với Kỷ Nguyên muốn sử
dụng bản thiết kế đó ngay. Xem như lần này để Lâm thị có thêm cơ hội, có thể trả được món nợ ân tình ngày xưa. Anh đã định im lặng, đã định về
nhà…
Nhưng Thiên Hằng lại nghĩ tới một khả năng khác, sau lời nói của Từ Thành Luân:
-Bác nghĩ…Niệm An không chỉ muốn vậy. Nó…bác chỉ lo…
Với thực lực hiện nay của Lâm thị, rất khó có khả năng hoàn thành tốt những yêu cầu từ phía nhà
đầu tư. Một khi đã ký kết hợp đồng, Niệm An với tư cách là đại diện bên
đầu tư hoàn toàn có thể đưa ra những yêu cầu gắt gao trong việc thi
công. Hòa Vỹ không phải là một kiến trúc sư tồi nhưng cậu ta không có sở trường trong việc thiết kế công trình. Sai sót có thể xảy ra bất cứ khi nào. Bản hợp đồng giữa hai bên Trình Vân đưa cho anh xem lúc chiều đặt
rất nặng vấn đề bồi thường nếu phía đối tác làm sai cam kết. Số tiền bồi thường có thể làm Lâm thị sụp đổ ngay.
Ép chết Lâm thị, dù bề
ngoài là vứt cho họ một cần câu song lại đầy gai nhọn. Niệm An, từ khi
nào đứa em trai nhỏ đã trở nên thủ đoạn thế này?
-Anh hai…
Niệm An ngẩng đầu lên. Trọn đời luôn như vậy. Dù em có