hưa về, anh
gọi điện thoại cũng không bắt máy! Làm anh lo lắng muốn chết
“William, Thần, Thần đã xảy ra chuyện, anh mau tới a” cái gì! Thần đã xảy ra chuyện
“Bọn em hiện đang ở xx, anh mau tới, Thần sắp không được rồi” nói đùa gì vậy! Lúc đi không phải là còn rất tốt đấy sao? Cúp điện
thoại! Vội vàng chạy tới nơi xảy ra chuyện không may! Lúc chạy tới vừa
lúc nhìn thấy xe cấp cứu mang bọn họ đi, một đường chạy xe theo đến bệnh viện! Nhìn bác sĩ ba chân bốn cẳng theo băng ca chạy vào bệnh viện, vội vàng đuổi theo! Nhìn Thần nằm trên băng ca màu trắng mặt mày trắng bệt
máu chảy không ngừng! Được đưa vào phòng giải phẫu bị chặn lại ngoài cửa phòng! Hinh Ngồi cuộn thành một đoàn trên ghế khóc! Đầu tựa vào trong
khuỷu tay khóc! Cũng là lỗi của cô! Cô thật đáng chết! Thật vô dụng!
William đi lên ôm lấy Hinh đang không ngừng tự trách mình.
“Không có chuyện gì! Thần sẽ không có chuyện gì! Đừng tự trách mình “
“Hu hu hu cũng là lỗi của em! Nếu không phải vì cứu em, Thần cũng sẽ không bị thương “
“Chờ một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì” Hinh đem chuyện buổi tối kể đầu đuôi cho William nghe! Nhất định là
Lysa đang âm thầm giở trò! Anh quyết không tha cho cô ta! Siết chặc quả
đấm âm thầm thề trong lòng! Thầy nhận được tin cho cũng chạy tới! Đám
người chờ đợi ở trước cửa phòng giải phẫu chờ cuộc phẫu thuật kết thúc! 1 giờ 2 giờ 3 giờ đã trôi qua, vẫn không có một chút dấu hiệu kết thúc!
Trong khoảng thời gian đó bác sĩ có ra ngoài vài lần! Nhưng là không có
nói rõ tình huống bên trong rốt cuộc thế nào, làm mọi người sốt ruột
muốn chết! 5 giờ sau, phòng giải phẩu lần nữa mở ra! Một lát sau các bác sĩ bên trong cũng lục tục đi ra ngoài! Ông William đi lên trước
“Thần thế nào “
” Bá tước William, giải phẫu đã kết thúc, nhưng “
“Nhưng cái gì, nói mau” Bá tước nổi giận
“Đạn mặc dù đã lấy ra, nhưng
thương tổn mạch máu ở phổi! Tương đối khó khăn! Chỉ cần trong một tuần
này phổi không bị nhiễm trùng thì đã không sao” gật đầu
“Chúng tôi có thể vào thăm không?”
“Bây giờ còn không thể, sợ bị lây nhiễm vi khuẩn, chúng tôi đã đem bệnh nhân cách ly đưa vào phòng vô khuẩn theo dõi!”
Đám người ở ngoài cửa sổ nhìn Thần đang
thở bằng máy trợ hô hấp trong phòng bệnh! Trên người cắm đầy các loại
ống dẫn! Sinh mệnh rất yếu ớt! Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Thần:
Nhất định sẽ tốt hơn! Nhất định sẽ !
Không biết ngủ bao lâu, mở mắt ra nhìn
thấy trần nhà màu trắng! Bốn phía cũng là màu trắng. Đây là nơi nào. Cảm giác thân thể của mình thật nhẹ ! Thật giống như đang bay lên. Tại sao
thân thể không có một chút cảm giác chân thật! Là hư vô! Chẳng lẽ tôi đã chết sao? Vậy nơi này là Thiên đường sao? Ngoài cửa sổ một mảnh trắng
xoá, tuyết vừa rơi sao! Nhìn ngoài cửa sổ, một đám trẻ con đáng yêu đang chơi ném tuyết bên ngoài. Nắn người tuyết! Bộ dạng thật vui vẻ! Thiên
đường là thế này sao? Không thể nào! Đưa tay muốn mở cửa sổ ra! Nhưng là tay lại xuyên qua cửa sổ hướng về phía ngoài! lại đưa qua! Thật sự
xuyên qua rồi! Thật kỳ lạ! Nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ tới bộ dạng của
Phong, Thật muốn sờ mặt anh! Nhớ lúc nằm trong lòng anh ngủ! Nhớ mùi
thơm quen thuộc trên cơ thể anh! Nhớ hết thảy mọi chuyện của anh! Nhớ
quá nhớ quá! Mở mắt ra! Mở to mắt nhìn người trước mắt! Làm sao sẽ!
Phong lại ra hiện tại trước mắt tôi! Chạy chạy tới ôm anh, nhưng lại
xuyên qua người anh. Quên mất bản thân chỉ là một linh hồn mà thôi,
không có thực thể, làm sao có thể ôm anh chứ? Nhìn anh đi xa! Ngồi chồm
hổm trên mặt đất khóc! Khi tôi ngẩng đầu lên thì, lại nhớ tới nơi mình
đang ở! Trong phòng có rất nhiều người mặc đồ màu trắng! Bọn họ vội vàng chạy tới cấp cứu cho người nằm trên giường! Che miệng! Kinh ngạc nhìn
người nằm trên giường, đó không phải là tôi sao? Tôi lại tách ra khỏi
thực thể
“Tích ” máy móc vang lên một tiếng bén
nhọn! Hô hấp dừng lại! Đừng, không thể chết được! Chạy qua, nhích tới
gần thân thể cảm giác có một cổ lực hút hút tôi vào trong thân thể!
Trước mắt tối sầm nên cái gì cũng không biết!
“Tăng điện tim đồ, tiếp tục” bác sĩ lo lắng ra lệnh , tay cũng không dừng lại động tác! Lúc mọi
người tưởng chừng đã vô vọng, trên máy điện tâm đồ lại có phản ứng! Ngây người
“Mau! Tim bệnh nhân còn đập” rống lên, mọi người kịp phản ứng lập tức tiến hành cấp cứu!
Ngoài cửa, mọi người lo lắng bồi hồi ở
trước cửa phòng! Đèn khi nãy vốn là tắt, hiện tại lại sáng lên, bên
trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Sáng nay bác sĩ đột nhiên phát hiện bệnh tình của Thần chuyển biến xấu! Phổi đã bị cảm nhiễm! Vội vàng cấp cứu!
Hiện tại cũng đã qua vài giờ! Sao còn chưa ra ngoài! Nôn nóng muốn chết! Hai tiếng sau! Đèn lại tắt lần nữa, cửa mở ra tiếp theo là các bác sĩ
đẩy Thần ra ngoài!
“Con bé thế nào” Ông William lo lắng hỏi bác sĩ
“Kỳ tích, thật là kỳ tích, trong quá trình chúng tôi cấp cứu tim của bệnh nhân đã ngưng đập, mọi người
đều nghĩ là đã hết cách, tim của cô ấy lại đập hệt như kỳ tích xuất
hiện” bác sĩ kích động nói! Làm nghề y nhiều năm như vậy còn
chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, chỉ có thể d