
, có quá nhiều điểm khác biệt, bị nàng hấp dẫn, có lẽ là
bởi vì nàng quá trong sạch… Có cái trong sạch mà hắn không có!
“Không phải, ngươi có, có quan tâm!” Nàng dùng hết khí lực hô, nhưng
thanh âm vọng lại, lại nhỏ đến tội nghiệp, “Ta biết, ngươi nhất định sẽ
quan tâm.”
Nếu không quan tâm, đêm đó hắn tại sao lại tới phòng của nàng, yếu ớt uyển nhược giống như đứa trẻ, tìm kiếm một người có thể tin tưởng.
Bởi vì hắn vẫn quan tâm, quan tâm quá khứ của hắn, quan tâm vết thương của hắn, cùng với… những người đã mất mạng trong tay hắn.
Rõ ràng là một câu hắn không muốn nghe, nhưng từ trong miệng của nàng hô lên, lại làm cho hắn không cách nào bác bỏ, “Ta… Quan tâm sao?” Lẩm
bẩm nói nhỏ, càng giống tự nói với chính mình.
“Đúng, ngươi có quan tâm.” Đầu của nàng nặng nề điểm một cái, “Bởi vì ta biết, thật ra ngươi căn bản không thích giết người, thật ra ngươi
căn bản sợ nhìn thấy màu máu, thật ra ngươi căn bản… ngươi căn bản rất
thiện lương!”
Thiện lương! Nếu không bởi vì có người rời đi, có người phản bội, có lẽ hắn bây giờ sẽ là một thiếu niên ngây thơ.
Nước mắt nhẹ nhàng, như chuỗi trân châu bị chặt đứt lăn xuống từ vành mắt nàng.
“Thiên Hương…” Nước mắt kia, vì hắn mà rơi sao? Thật nhiều người đã ở trước mặt hắn rơi nước mắt, có khẩn cầu, có thống khổ, có ai điếu,
nhưng … Nước mắt của nàng, lại làm cho hắn đau lòng.
Trong đau lòng, lại cảm thấy thật thoải mái. Phảng phất như đất đai khô hạn, rốt cục được nước mưa làm dịu.
“Bỏ qua cho bọn họ được không?” Thay vì nói thương hại mập gầy hai
người, không bằng nói bởi vì nàng không muốn lại nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt của hắn.
“Ta…” Thanh âm của hắn, lần đầu xuất hiện do dự.
“Vụ!” Nàng lần đầu tiên gọi tên hắn. Mà mắt, thì thẳng tắp nhìn hắn, như muốn nhìn sâu vào trong tâm hồn hắn.
Lông mi thật dài bao trùm ở mi mắt, vẻ mặt của hắn giống như đang không ngừng suy nghĩ.
Thiên Tàm Ti ngưng lại co rút, cũng khiến cho mập gầy hai người tạm thời có thể thở dốc.
“Không nên tiếp tục làm chuyện sẽ làm cho mình hối hận.” Thanh âm kia nhẹ nhàng mà ôn nhu ở bên tai hắn.
Hắn sẽ hối hận sao? Có sao? Cúi đầu, hắn nhìn sợi tơ quấn đầy hai tay mình. Nếu như giết người không hối hận, vậy tại sao khi Tiểu Đào chết,
hắn như trước sẽ rơi lệ đầy mặt đâu?
Khóc như vậy, giống như là hắn dùng hết tất cả nước mắt của mình để
khóc. Hắn vì Tiểu Đào mà rơi nước mắt, mà nàng… thì vì hắn mà rơi nước
mắt.
Vì hắn rơi nước mắt a… Dĩ nhiên là rõ ràng như vậy.
Nhẹ buông tay, Thiên Tàm Ti vốn quấn quanh trên người mập gầy hai
người toàn bộ thu hồi, “Trở về nói cho Bát ca, người không phạm ta, ta
không phạm người, nếu hắn còn chưa từ bỏ ý định, thì đừng trách ta không niệm tình huynh đệ.” Nhìn chắm chằm ánh sáng từ đống lửa, Vụ Tịch lạnh
lùng nói.
“Khụ! Khụ!” Mập gầy hai người giờ phút này ngã ngồi dưới đất, không
ngừng ho nhẹ. Trên mặt vẫn tràn đầy vẻ không dám tin, tựa hồ không tin
mình có thể thoát được một mạng, “Ngươi thật muốn thả chúng ta?” Mập mạp trước tiên mở miệng hỏi.
“Hay là các ngươi không muốn đi?” Hơi khiêu mi, Vụ Tịch hỏi ngược lại.
“Không có, không có.” Mập mạp kinh hồn chưa định lắc đầu, “Chúng ta
đi.” Chẳng qua là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, sau khi xúc phạm
đến Thập tam hoàng tử còn có thể lưu lại một cái mạng.
Trong truyền thuyết, phàm là người Thập tam hoàng tử muồn giết, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ngoại lệ sống sót.
“Đại ca, chúng ta đi!” Mập mạp khó khăn đứng lên nói.
Người gầy gật đầu, đồng thời liếc Hách Thiên Hương một cái. Hắn biết, bọn họ có thể sống bởi vì nữ nhân này.
Thì ra Thập tam hoàng tử lãnh tình như vậy, cũng sẽ có lúc chân chính động tình. Nếu như… Nếu như có thể đem nàng giao cho Bát hoàng tử, như
vậy liền tương đương với việc có thể hoàn toàn khống chế được Thập tam
hoàng tử.
Đáng tiếc… Thật sự là… Đáng tiếc…
“Chúng ta đi thôi.” Than nhẹ một mạch, người gầy nói. Thật ra cho dù ở chỗ này có thể bảo toàn tánh mạng, nhưng kỳ thật trở lại chỗ Bát hoàng
tử, cũng không biết có thể giữ được tính mạng hay không.
Đây là mạng làm nô tài a! Chính là Tiểu Tam tựa hồ còn chưa rõ lắm.
Mập gầy hai người mang theo thương tổn, nhanh chóng rời đi nhà tranh.
“Không sao chứ.” Vụ Tịch đem Hách Thiên Hương ngồi một bên ôm lấy, cúi đầu nhẹ giọng hỏi.
Nếu không phải hắn vẫn phái người âm thầm quan sát Thiên Hương, chỉ
sợ không thể nhanh như vậy phát hiện nàng bị bắt đi, lại càng không thể
tìm tới.
“Ta không sao.” Nàng lắc đầu. Nàng bây giờ nhiều lắm chỉ là cả người
bủn rủn, bị chút kinh sợ mà thôi, “Ngươi… Ngươi là Thập tam hoàng tử?”
Sợ hãi, ánh mắt của nàng nhìn hắn.
Trong truyền thuyết Thập tam hoàng tử Thiệu Thần Vụ, giết người thành cuồng, máu lạnh lại vô tình, phàm là người đối với hắn nói năng lỗ
mãng, cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt, nếu không phải hắn bảo
vệ Hoàng thượng cho tới nay, công lao không thể bỏ qua, chỉ sợ sớm đã bị người khác can thiệp.
“Đúng.” Hắn trả lời.
“Như vậy… Trong dân gian nói, ngươi gian dâm Tiểu Đào không thành,
cho nên giết người diệt khẩu, chính là Tiểu Đào ngươi đêm