XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

gì. Chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ như bị thứ gì đè ép, ép tới hắn khó chịu, “Cho dù ta tức

giận, kia có vẻ cũng không phải chuyện của ngươi đi.” Hắn nhàn nhạt xem

xét nàng một cái. Cũng là nữ nhân này, không có chuyện gì nói những lời

hắn không thích nghe, mới có thể khiến cho tâm tình của hắn ác liệt.

Này… cũng đúng! Hắn tức giận cũng chẳng phải chuyện của nàng, dù sao

đến Hà Nam, nàng liền vỗ vỗ tay nói gặp lại sau. Hách Thiên Hương kiểm

điểm mình một phen, nhưng ngay sau đó lại mở miệng nói: “Vậy còn mấy

ngày mới có thể tới trong thành?”

“Hai ngày.” Hắn miễn cưỡng đáp.

Nói cách khác chỉ cần nhịn người này hai ngày nữa, nàng có thể cùng

hắn mỗi người đi một ngả rồi? “Thật tốt quá!” Vẻ mặt biến đổi, nàng mặt

mày hớn hở.

“Ngươi rất vui vẻ sao?” Tâm tình của nàng tốt làm cho hắn thấy chối mắt.

“Đó là đương nhiên, một khi đến trong thành, ta có thể lấy được nhiều đồ.” Đổi lại một thân khô mát xiêm y, ăn một bữa cao lương mỹ vị, mới

hảo hảo khách điếm thoải mái ngủ một giấc trọn vẹn! Dĩ nhiên, điều kiện

tiên quyết là trước tiên phải đem ngọc bội lấy từ chỗ hắn đi cầm. Từ

ngày hôm qua đến giờ, cuộc sống nàng trải qua không phải cuộc sống con

người. Ăn quả dại, ngủ trên mặt đất. Nếu để cho những nam nhâm Hách gia

kia biết, chỉ sợ sẽ rước lấy không ít hô to gọi nhỏ.

Cô Lỗ! Bụng vào lúc này gọi một tiếng, Hách Thiên Hương khuôn mặt đỏ

lên, đè xuống bụng của mình, “Ta đói bụng.” Từ buổi sáng đến bây giờ,

bọn họ còn chưa ăn gì đâu.

Vụ Tịch tà tà nhìn nàng một cái, chậm rãi đi tới bên cạnh một gốc cây đại thụ chọc trời, dựa vào cây ngồi xuống.

Ai! Nhìn dáng vẻ của hắn, tám phần muốn để cho chính nàng đi tìm quả

dại có thể ăn, “Ngươi không có ý định đi tìm trái cây với ta sao?” Nàng

hỏi. Buổi tối hôm qua trái cây là nàng tìm, hôm nay trái cây lại còn

muốn nàng tìm. Nàng lại không phải những thị vệ kia của hắn, muốn đem

hắn làm đại gia để hầu hạ sao?

“Ừ, không có ý định này.” Hắn trả lời.

“Ngươi ——” chân dậm mạnh một cái, thân ảnh mảnh khảnh hướng bên phải chạy đi.

Gặp người như vậy, tám phần là bất hạnh của nàng. Hách Thiên Hương một bên tìm quả dại, một bên âm thầm nghĩ.

Càng đi, cành lá càng tươi tốt. Tầng tầng lớp lớp là xanh nông sâu,

dưới ánh mặt trời xuyên thấu hạ những tia sáng kỳ dị. Trên cành lá thậm

chí còn có không ít chim chóc lông sắc diễm lệ. Cảnh trí như vậy, trong

thành hiếm thấy. Trầm mê thưởng thức cảnh trí xung quanh, nàng tinh mắt, chỉ chốc lát sau liền phát hiện một gốc cây leo dại. Có ăn! Sắc mặt

nàng vui mừng, mới tính túm váy bò lên cây, đột nhiên một tiếng gào thét bắn ra khiến nàng phải dừng cước bộ. Kia tựa hồ… là tiếng động vật kêu đi. Cổ cứng ngắc hướng phía sau nhìn lại, sau đó, sau một khắc, tiếng

thét chói tai chật vật vang dội núi rừng —— “Cứu mạng! Có sói a!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phát hiện chỗ độc đáo của ngươi, cũng là trong lúc lơ đãng.

Ta không rõ vận mệnh tại sao muốn đem chúng ta dây dưa một khối?

Cũng như ngươi không rõ, ta vì sao phải ở bên cạnh ngươi.

Uất ức, thật là uất ức, cho dù nàng Hách Thiên Hương không thể trở

thành anh hùng đánh hổ như Võ Tòng, nhưng ít ra cũng nên có thể làm một

anh hùng đánh sói đi. Thân là một hiệp nữ xông xáo giang hồ, há có thể

bị vài con sói hù sợ, thế nào cũng nên đánh được mấy quyền a! Được rồi,

nàng thừa nhận, đây không phải là vài con sói, mà là một đám sói! Mà

nàng, khi đối mặt với một đám sói hướng về phía nàng mãnh liệt chảy nước miếng, duy nhất có thể làm chính là chạy.

“Cứu mạng a, cứu mạng!” Từ bản năng, Hách Thiên Hương vừa chạy vừa

la, cũng bất kể là có người nghe thấy hay không. Bước chân chưa bao giờ

trì hoãn, bất chấp những cành lá rậm rạp mọc lan tràn cắt qua cánh tay,

nàng chỉ chăm chăm chạy về phía trước.

“Ô Ngao! Ô Ngao!” Bầy sói ở phía sau đuổi đến càng nóng nảy.

“Cho xin đi, không cần đuổi đến nhanh như vậy đi, ta lại không đắc

tội các đại sói gia bon ngươi.” Hách Thiên Hương than thở. Khinh công

chức năng bảo vệ tính mạng lúc này hiển lộ không bỏ sót, hoàn hảo nàng

bình thường có hảo hảo mà luyện môn công phu này.”Cứu mạng, cứu mạng, có ai không a!” Trong lúc kêu, một đạo thân ảnh quen thuộc dần dần đi vào

mắt. Vụ Tịch! Bộ dạng vẫn như lúc nàng đi, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi

dựa vào cây, ở dưới bóng cây thấy hắn trong lúc nàng chạy trối chết lẳng lặng lấy ra cuốn sách, giống như hết thảy động tĩnh xung quanh đều

không kiên quan đến hắn. Có lầm hay không a! Bây giờ là lúc đọc sách

sao?! “Cứu mạng a!” Tiếng kêu thê lương vang lên, Hách Thiên Hương hướng mục tiêu đi tới. Phanh! Vốn định học một ít cảnh mỹ nữ gặp rủi ro ngã

vào trong ngực đối phương, thế nào cũng phải tìm đệm lưng, không nghĩ

tới một cục đá dưới chân làm hư chuyện, khiến cho nàng ở trước mặt của

hắn nặng nề té như chó gặm bùn! (Ha ha, cười chết ta, mỹ nhân gặp rủi ro á? Há há há) Tầm mắt lúng túng chống lại tròng mắt đen thâm thúy. Hắn nhìn nàng,

trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. Nàng khô khốc co quắp một chút khóe

miệng. Đau quá! Ôm ấp mộng tưởng, căn bản là không dễ dàng như chuyện cổ tích