80s toys - Atari. I still have
Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền

Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

hỗn độn, trí nhớ hoàn toàn không có. Song, thân là người đứng đầu hoàng thất có mấy lời mặc dù tàn nhẫn, Hoàng Thái Hậu vẫn phải nói ra.

Hoàng Thái Hậu nhíu mày nhìn Chu Hạo Hi ôn nhu ôm lấy Tô Yên Nhi nói rõ, “Nàng ta cũng có thể như vậy cả đời, Hoàng Thượng, người trong lòng cần phải có một chút tính toán, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không chỉ diễn ra có một lần.”

Hắn dĩ nhiên hiểu nàng không thích hợp sống ở trong cung, trừ phi hắn đem nàng giam lại… Nhưng hắn làm sao có thể nhẫn tâm?

“Trẫm sẽ rời đi.”

Đây cũng không phải là đáp án mà Hoàng Thái Hậu đã dự liệu trước, Hoàng Thái Hậu nhanh chóng nói đến ý thức trách nhiệm nặng nề tôn tử, “Lê dân bách tính, hưng vong của quốc gia đây là trách nhiệm của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng có thể nào xem thường mà rời đi!”

“Nàng cũng là trách nhiệm của trẫm!”

“Chuyện này…” Hoàng Thái Hậu dĩ nhiên hiểu hắn đối với Tô Yên Nhi ý trọng tình thâm, song… “Hoàng Thượng, ngươi phải nhanh chóng lập hậu thôi, người bắt buộc có một mẫu nghi thiên hạ mới được a!”

“Hoàng Hậu trẫm sớm đã chọn được người rồi, không ai khác đó chính là Yên Nhi.”

“Không được, nàng ta không được, chẳng lẽ Hoàng Thượng, ngươi muốn đời này chặt đứt hương khói của hoàng thất sao? Hoàng Thượng là người lý trí, nên hiểu ai gia nói đến cái gì!” Hoàng Thái Hậu càng nói càng gấp, nhìn vẻ mặt kiên định của tôn tử người mà hắn chọn phải là Tô Yên Nhi càng làm cho Hoàng Thái Hậu kinh hồn, “Dù không nói đến bệnh bình của nàng ta thì nàng cho dù hiền lành thế nào, dù mỹ lệ thế nào, cuối cùng cũng chỉ là nữ tặc!”

“Tổ nãi nãi——”

Hoàng thái hậu vẻ mặt nghiêm túc cắt đứt lời của hắn, “Chuyện này ai gia cũng từ chỗ Thiệu thân vương nghe được, chẳng qua là Hoàng Thượng lại gặp gỡ yêu thích cô gái bệnh tật như thế này? Ai gia cũng là nhịn xuống không nói, người có thể đem nàng giữ ở bên mình, nhưng muốn lập nàng làm hậu thì vạn phần không được!”



“Tổ nãi nãi lời của Thiệu thân vương người hoàn toàn không thể tin được!”

“Nếu không thể tin, vì sao Hoàng Thượng ngày đó lại ban mũ quan cho hắn?”

Hắn nhất thời cứng họng.

“Ai gia già rồi, nhưng đầu óc còn rất sáng suốt.” Hoàng Thái Hậu ngừng một chút lại nhìn thần sắc tôn tử nói. “Một nữ tặc mà lại muốn làm Hoàng Hậu sao? Cho dù nàng ta có khỏe mạnh lại đi nữa, huyết thống hoàng thất cũng sẽ không tiếp nhận dòng máu đó, Hoàng Thượng nếu chủ ý quyết định muốn làm ‘tội nhân thiên cổ’, ai gia cũng sẽ không đồng ý!”

Hắn không nói gì, nhưng cánh tay ôm lấy người trong ngực càng thu chặt lại, đôi mắt đen phức tạp kia khó có thể nén nổi thống khổ. Hắn vốn không quan tâm nhiều đến việc lập hậu, điều mà hắn quan tâm nhất chính là Yên Nhi, khi nào nàng có thể nhớ lại chính mình là người hắn yêu nhất.

Hắn muốn nàng cùng đứng ở bên hắn, cùng nhau hướng Hoàng Thái Hậu chứng minh cho Hoàng Thái Hậu thấy nàng sẽ trở thành vi quốc mẫu lưu danh thiêng cổ như thế nào. Hắn còn muốn chứng minh trước đông đảo các trọng thần nàng là người xứng đáng đến cỡ nào, cũng chính là người thích hợp nhất làm Hoàng Hậu của hắn…

Tô Yên Nhi lẳng lặng nằm trong lòng của hắn, cúi đầu xuống, không ai chú ý tới nàng trong mắt chợt lóe lên vẻ thống khổ. Ngẩng đầu lên ánh mắt của nàng trở nên chuyên chú toàn tâm đọng lại nhìn hắn, như muốn đem tuấn nhan này đã sớm khắc ấn trong đầu lần nữa tỉ mỉ khắc sau ở trong tâm khảm…

Bởi vì cái từ “Tội nhân thiên cổ” này quá trầm trọng a! Nàng không nên để cho hắn bị làm khó được, vậy thì cứ như vậy đi!

Đến đêm, Tô Yên Nhi lặng lẽ giả trang trở lại thành Tiểu Tương Tử, lần nữa trộm lấy lệnh bài của Chu Hạo Hi giấu diếm được thị vệ thủ thành rời khỏi hoàng cung.

~*~

Sáng sớm hôm sau,có một vị khách tới hoàng cung rồi chỉ đích Tdanh muốn gặp Hoàng hượng hơn nữa còn là tới đòi phần thưởng.

“Nguyên lai là ngươi!” Chu Hạo Hi không nghĩ vị khách tới tìm này lại chính là Cổ Chi.

“Yên Nhi đâu? Mà ta là nên gọi ngươi Hoàng Thượng, hay là Chu gia?” Nàng cố ý thử hắn, “Thật là không náo ngươi nữa nhưng không nghĩ tới ngươi lại làm lớn đến như vậy, Yên Nhi nói với ta, ta thật không tin chút nào. Khó trách ngươi lại thần bí như vậy.”

Chu Hạo Hi khó nén ngưng giọng nói. “Nàng…” Nàng còn không biết Yên Nhi đã xảy ra chuyện sao? Hai người tình cảm như tỷ muội, hắn thật không biết nên nói với nàng như thế nào?

Nàng khuôn mặt suy nghĩ một chút nói. “Ngươi cho tới nay vẫn còn chưa có gặp lại nàng có phải hay không?”

Hắn nhíu mày, cảm giác, cảm thấy thần sắc của nàng có cái gì không đúng, nhưng vẫn gật đầu.

“Cái này…” Nàng cười khanh khách vừa hỏi vừa từ trên cổ lấy ra một cái vòng , “Ta cùng Yên nhi trên người đều có đeo một cái khô lâu như vậy nhưng kể từ sau khi yêu ngươi nàng lại không đeo nữa.”

Nghe nàng nhắc tới như vậy, hắn cũng có chút ấn tượng.

“Thật ra cái vòng này là có một câu chuyện rất xưa rồi.”

Nàng êm tai nói vắn tắt, bắt nương tử bởi vì quá yêu một nam nhân, cho nên tình nguyện đã quên mình là người nào, cũng không muốn tình yêu đó hành hạ gây tổn thương nữa cho nên mới nuốt vào Mất Tâm Tán do chính mình điều chế nên…

“Ngươi nói Mất Tâm Tán?”