Polaroid
Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền

Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 9.00/10/260 lượt.

ng bất kính nữa

“Tiểu Tương Tử? Tiểu Tương Tử?!” Hắn nhẹ giọng gọi, bởi vì nàng thần người ra!

Nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, “Ta biết nên làm như thế nào.” Nàng nhanh chóng đem thuốc cất vào trong ống tay áo, xoay người rời đi.



Liên tiếp hai ngày, Chu Hạo Hi đều xử lý quốc sự, có thể bởi vì sắp được cùng nàng rời cung mà dạo này hắn nhìn nàng lộ thêm mấy phần thân mật.

Tô Yên Nhi kinh hồn, hắn cũng là quá tự nhiên mà quên thân phận của mình rồi. Thậm chí có mấy lần mặc cho các trọng thần vào cung thương thảo quốc sự mà hắn lại cư nhiện dùng đôi mắt đen tràn đầy dục vọng kia mà nhìn nàng. Lúc ấy chúng đại thần không ai là không kinh ngạc, ánh mắt bọn họ nhìn nàng hoảng hốt, mặc dù hoàng thượng ánh mắt lập tức khôi phục lại sự đạm mạc thường ngày, nhưng nàng nhìn ra được việc này thực sự đã dọa bọn họ sợ hãi.

Mà lúc này, lại có một tên quan văn không cẩn thận mà nghe được các chuyện to nhỏ của mấy cung nữ, nói thấy Hoàng thượng ở bên trong Càn Thanh cung ôm tiểu thái giám …

Hắn lập tức cùng mấy đại thần tụ tập lại, sau khi thương thảo đặc biệt đem mấy cung nữ kia tới, còn đem Tiểu Kim Tử thái giám đã từng ở chung một chỗ với Tô Yên Nhi toàn bộ gọi tới hỏi. Bọn họ nghe đến đoạn Hoàng Thượng từng nói qua cái gì “Đi vào mấy lần” da đầu mọi người đều tê dại hết, da mặt cũng tái đi!

Sau khi đuổi đám người Tiểu Kim Tử đi, tên quan văn lòng như lửa đốt nói. “Không được! Hoàng Thượng là minh quân a, không thể để cho người đi trật như vậy được, chúng ta phải kéo người quay lại một phen!”

“Hoàng Thượng sẽ vi phục xuất tuần, chúng ta có thể ngăn cản cái gì?”

“Hoàng Thái Hậu cùng Công Chúa không phải là sắp trở về sao, làm sao còn chưa thấy bóng dáng?”

“Có, chúng ta liền đem các bản tấu gấp mấy ngày tới cho Hoàng Thượng phê duyệt cố gắng kéo dài thời gian chờ Hoàng Thái Hậu trở về, để cho Hoàng Thái Hậu định đoạt chuyện này.”

Chúng thần mặc dù quyết định như thế, nhưng không ai ngăn cản được hứng thú đi chơi của Chu Hạo Hi. Sau khi mấy tên đại thần khai báo mọi chuyện xong, hắn liền sáng sớm hôm sau mang theo Tô Yên Nhi xuất cung, lưu lại các đại thần khóc không ra nước mắt.

Mà đến lúc xế chiều Hoàng Thái Hậu cùng Chu Bối Nhi mang theo một cao tăng ở Ngũ đài sơn hồi cung.

Mấy tên trọng thần lập tức yêu cầu gặp người gấp. Hoàng Thái Hậu thấy bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là bảo Chu Bối Nhi mang cao tăng kia đi nghỉ ngơi trước.

“Thật ra là có chuyện gì?” Hoàng Thái Hậu không giải thích được nhìn các trọng thần.

Mấy tên đại thần vội vàng đem chuyện Chu Hạo Hi cùng Tô Yên Nhi mà nói tới.

“Thật là có chuyện này ư?!” Hoảng thái hậu vẻ mặt khó có thể tin.

“Chúng thần không dám bịa đặt, huống chi chúng thần đối với Hoàng Thượng là trung thành tuyệt đối chỉ hy vọng Hoàng Thượng sớm hồi tâm!” Một tên trọng thần thâm trầm tỏ vẻ, những người còn lại càng gật đầu như băm tỏi.

Hoàng Thái Hậu lông mày liễm nhăn lại mắt nhìn về phía cửa, “Ai gia hiểu, các ngươi lui xuống trước.”

Mọi người vừa rời đi, Chu Bối Nhi chờ một lát cũng đến đại sảnh, có chút bất bình nói. “Tổ nãi nãi, hoàng huynh lại vi phục xuất tuần rồi, thật không có suy nghĩ, chúng ta mới vừa trở về mà!”

“Ai gia biết, ai gia đang nhức đầu đây!” Hoàng Thái Hậu vừa nghĩ vừa lắc đầu, “Ta nghĩ hay là tìm ít phi tử tiến cung cho phải.”

“Tổ nãi nãi đang nói cái gì?” Chu Bối Nhi một bên hỏi một bên vừa đi đến phía sau lưng lão nhân gia thay tổ nãi nãi đấm bóp.

“Hoàng huynh ngươi, hắn… Ai, ai gia lo lắng hắn…” Nàng đem lời các trọng thần nói đơn giản thuật lại cho cháu gái nghe.

Chu Bối Nhi vừa nghe, buột miệng cười, “Tổ nãi nãi bọn họ suy nghĩ nhiều quá, hoàng huynh làm sao có thể có coi trọng một tiểu thái giám được!”



“Nhưng lần này đi tuần mà hắn chỉ đem theo một tên tiểu thái giám, trước kia hắn ít nhất cũng còn có mang theo một vài võ quan, ngự y cùng các cựu thần đức cao vọng trọng mới xuất cung…”

“Do chỉ là đi tuần nên chuyến đi rất ít người biết, hoàng huynh sau khi ra khỏi cung lại muốn một mình hành động, chỉ nói rõ hai tháng sau ở chỗ nào đó gặp mặt. Cho nên, trong khoảng thời gian này huynh ấy đi nơi nào, Chu Nhi không biết được.”

“Chính là vì như vậy ai gia mới lo lắng, không biết hắn có thừa dịp này ở bên ngoài mà làm chuyện hoang đường gì không nữa?”

“Tổ nãi nãi hoàng huynh là một người có chừng mực, ngươi không cần phải quá lo lắng.”

“Ai gia phải lo lắng.” Hoàng thái hậu lắc đầu, vỗ vỗ vào bàn tay cháu gái. “Hoàng huynh ngươi mới có mấy tuổi đã lên ngôi, cá tính trưởng thành sớm, nói đến trị quốc, hôm nay là tứ hải thái bình dân sinh yên ổn. Năng lực của hắn không cần phải hoài nghi nhưng là ở phương diện nữ nhân thật sự là hắn không bình thường.” Con người không thể không có tính ham muốn sắc dục (sắc đẹp và dục vọng) chẳng lẽ hắn không có cả hai.

Hoàng Thái Hậu thì quá lo lắng, Chu Bối Nhi lại một chút cũng không lo lắng, “Hoàng huynh chẳng qua là đang đợi một nữ nhân thôi.”

“Đợi một nữ nhân?” Này là ý gì.

“Đúng vậy a, ta cùng hoàng huynh thập phần giống nhau, thà thiếu chớ lạm.” Nàng là tin tưởng