Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền

Hoàng Thượng Tạo Tặc Thuyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 8.00/10/239 lượt.


Cho nên, mẫu hậu lại muốn nha đầu Bối Nhi kia theo người cùng nhau đi đến Ngũ Đài sơn trước, nói là vì hắn mà tìm cao tăng đắc đạo dẫn dắt hắn tu hành, thật là một lão thái bà nhàm chán!

Đang suy nghĩ, Lý Đại Duy đã đứng dậy nhưng còn bất động.

Hắn hung hăng cắn răng, quay đầu lại nhìn thủ hạ một cái, tên thị vệ rất nhanh đưa tới một hộp vàng phát sáng đến chói mắt giao cho Lý Đại Duy.

Lý Đại Duy ngay sau đó cười một tiếng, “Vương gia cảm ơn ngài, ngày sau nếu còn có tin tức gì nô tài nhất định chạy tới thông báo.”

Nhận được thù lao, hắn vui vẻ rời đi.

Còn hắn thì chìm trong suy tư, nên tìm một ngày tiến cung để đi gặp “người đó”.

~*~

“Tới một lần thôi? Xin Hoàng thượng tha cho nô tài!”

“Tới một lần nữa thôi!”

“Nhưng mới vừa rồi Hoàng Thượng đã đi vào nhiều lần!”

“Nhịn một chút nữa, Tiểu Tương Tử, trẫm sẽ nhanh tiến vào…”

“A ——” một tiếng thảm thiết thét chói tai.

Lúc này ngoài Càn thanh cung, vài cung nữ, thái giám đang đứng, nghe được đoạn đối thoại này, cũng trợn mắt há hốc mồm.

Bên hoàng thượng hậu cung tần phi không ít, nhưng Hoàng thượng cũng chưa từng lâm hạnh. Thẳng về sau tới Nhân phi, Hoàng thượng mới có ngoại lệ. Vốn lại phát sinh ra sự kiện bên trong, muốn đối phó với Nhân phi bá vương ngạnh thượng cung, dẫn đến liên tiếp phong ba. Cuối cùng đến Nhân phi cùng các phi tử đều bị trục xuất khỏi cung, chẳng lẽ…

Mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều biết bên trong chỉ có Hoàng Thượng cùng Tiểu Tương Tử mà thôi?

Bọn họ ở đông cung tú nhìn trộm?

Hoàng thượng có phải chỉ thích đoạn tụ?!

Đang lúc trong đầu mọi người có một đống suy nghĩ mập mờ, Tô Yên Nhi rốt cuộc nước mắt ròng ròng đi ra cửa điện, tư thế bước đi tương đối kỳ quái —— chân thấp chân cao lại lấy một tay chống eo. Ánh mắt mọi người lần lượt thay đổi, đồng thời bước nhanh về phía trước, lo lắng trọng trọng nhìn nàng, “Ngươi không sao chứ?”



“Hoàng thượng đối với ngươi…”

“Có phải hay không các người…”

Tô Yên Nhi đôi mắt sáng lệ rơi không giải thích được ngó chừng các thái giám, cung nữ muốn nói lại thôi, “Các ngươi đang nói cái gì?”

“Khi nãy ngươi mới vừa kêu thảm thiết a! Cái kia, cái kia sao?”

Nhìn vẻ mặt mơ hồ của nàng, Tiểu Kim nhịn không được mà kề sát vào ở bên tai nàng hỏi nhỏ.

Sau khi nghe hắn nói, mặt của nàng bỗng dưng đỏ lựng lên, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm bọn họ, “Này quá hoang đường! Các ngươi hiểu lầm a, ta cùng Hoàng Thượng cũng không phải là làm cái kia a!”

“Vậy là làm cái gì?” Mọi người trăm miệng một lời.

“Luyện võ!”

“Luyện võ?!” Mọi người vẻ mặt kinh ngạc.

Nàng bất đắc dĩ gật đầu, hướng bọn họ nói tới.

Thì ra là Hoàng Thượng đột nhiên nghĩ luyện một loại ám khí, muốn tay nàng cầm một cái chén nhỏ. Chén nhỏ kia nàng để trên đầu, có khi đặt ở trước thắt lưng nàng hoặc ở chỗ đầu gối. Hắn thì lấy vô số viên tiểu ngọc thạch thay thế ám khí, muốn đem những viên ngọc thạch ném vào trong chén thật chính xác. Nhưng hắn làm nhiều lần cũng thất thủ, không chỉ không ném trúng vào mà còn đánh trúng nàng, nói không đau là gạt người a!

Mấy người nghe xong vừa lắc đầu vừa nhìn nhau một chút, “Hoàng thượng võ công không có tệ như vậy?”

Nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng không có lý gì hắn lại cố ý thương tổn nàng a? Hắn vừa không biết nàng là người nào, huống chi nàng cũng không có làm gì đụng đến chuyện của hắn… Ách, còn không có, không tuyệt đối sẽ không có, nàng thật không hiểu hắn vì sao tìm nàng làm cái việc này?

“Tiểu Tương Tử, đến lúc nào rồi? Ngươi còn có thời gian nói huyên thuyên!”

Chu Hạo Hi thanh âm lạnh buốt đột nhiên từ trong điện truyền tới.

Thật là gặp quỷ, Hoàng Thượng là Thiên Lý Nhãn hay là Thuận Phong Nhĩ? Người lại không có đi ra, mà bọn họ nói chuyện cũng rất nhỏ, hắn làm sao biết nàng ở đây nói huyên thuyên chứ?

“Bây giờ là lúc nào?” Nàng vội vàng hỏi Tiểu Kim Tử, lúc này thật sự bị hắn hành hạ làm nàng đầu cháng váng.

“Nguy rồi, đến thời gian hoàng thượng dùng bữa a!”

Nói thì chậm đến khi đó lại nhanh, người ở ngự thiện phòng đã vội vã chạy tới, mỗi người trên tay bưng những món ngon trong cái khay đang bốc khói lên, mà Lý Đại Duy rõ ràng cũng ở trong đó, vừa thấy được nàng, hắn liền lao tới mắng, “Tiểu Tương Tử, ngươi đang làm gì đó?!”

“Vậy ngươi tổng quản thái giám đang làm gì đó?” Trong điện thanh âm lạnh như gió đông vang tới.

Nhìn thấy Lý Đại Duy khuôn mặt đang sinh khí (tức giận) lập tức thay vào đó là sự quẫn bách mà bước nhanh đi vào trong điện. Tô Yên Nhi không thể không thừa nhận, vào lúc này nàng rất cao hứng khi được nghe thanh âm lạnh lùng của Hoàng Thượng ương ngạnh kia.

Đoàn người nhanh chóng đem món ăn đưa vào, thanh âm băng lãnh của Chu Hạo Hi truyền đến lần nữa, “Tiểu Tương Tử?”



Không nên a! Nàng còn đang đau cả người đây! Nhưng khi Lý Đại Duy dẫn bọn thái giám định đi ra ngoài, lạnh lùng hướng nàng trừng mắt, nàng không chút suy nghĩ bước nhanh đi vào.

“Hoàng Thượng.” Nàng vội vàng hành lễ, giống như con cừu nhỏ đi tới bên cạnh hắn, nàng cầm khăn lông mang đến cho hắn lau tay một chút, sau lại rót chén trà cho hắn. Chủ tử cao cao tại thượng này hầu


The Soda Pop